Chap 12

538 30 2
                                    

Chap 12: [ Park Chanyeol ] - Tôi và sự nghiệp mai mối trong Giáng Sinh ( Tiếp )
Cuối cùng tôi ngậm ngùi vì chẳng tìm ra cách nào để tách tên nhóc da ngăm kia ra khỏi Byun Baekhyun. Lúc đầu thật muốn chính là em út của chúng tôi có thể xen ngang vào hai người bọn họ. Ai ngờ, Oh Sehun lại suốt ngày bám lấy anh LuHan mà không màng sự đời. Còn Kyung Soo thì tôi càng không nghĩ sẽ nhờ được cậu ấy. Con người này thấy núi một cái liền trở lên cuồng loạn , cậu có cần phải làm quá như vậy không? Kyung Soo a? Cậu thật sự nhớ rừng vậy à? Sự việc dốt cục không êm thấm được như tôi nghĩ. Vì vậy, tôi quyết định phải gọi cứu viện. Nhấc điện thoại lên, tôi click vào dãy số quen thuộc.
- Alô, ai đấy?
Chờ cả nửa ngày cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.
- Em đây.
- Em nào a?
- Em là táo nhỏ đây a?
- Táo nhỏ là ai?
- Em là Chanyeol đây!!
Thật má nó tức chết tôi mà!
- Chanyeol là...! À Yeollie đấy hả. Có chuyện gì vậy?
- Park Yoora, chị thực sự không có lưu số của em phải không? Em thật sự chính là em trai duy nhất của chị đó!!
Thật sự là tôi phát cáu rồi đó!!!
- A, thế em trai bảo bối của chị đang gặp chuyện gì a?
- Sao chị biết em đang gặp khúc mắc? OAO
- Vì Chanyeolie là em trai bảo bối của chị mà!! :v
Tôi băn khoăn suy ngẫm. Thế tại sao đến cả số điện thoại của đứa em trai bảo bối này chị cũng không nhớ vậy?
Đưa mắt nhìn sang Jong In đang lau đi những giọt mồ hôi trên trán Byun Baekhyun thì lửa giận của tôi trực tiếp cuộn trào, tặc lưỡi một cái, thôi mặc kệ chị ấy, việc quan trọng bây giờ là phải tách hai người kia ra. Chứ má nó để sự việc diễn ra như thế này coi bộ chẳng ổn chút nào đâu nha.
- Chị...chuyện là...
- Chuyện là có một đứa kì đà cản mũi..
- Đang liên tục...
- Nói lăng kiểu gì thế? Nói hẳn hoi ra để chị mày còn giải quyết cho xem nào.
- Có đứa đang liên tục quấn lấy người yêu em à nhầm, người em yêu. Giờ phải làm sao bây giờ?
Tôi nói một hơi không ngắt quãng.
- Diệt khẩu nó đi =))
- Cái gì?
Bà chị có phải chị xem nhiều phim hành động quá rồi không?
- Đùa thôi, bây giờ á, Yeolie phải quẳng một đứa chẳng liên quan vào thế chỗ cho người Yeolie yêu. Xong tác hợp cho nó với tên kì đà cản mũi kia. Haha..chính làm thế đó.
Tôi "à" lên một tiếng như vừa tìm ra một lí tưởng sống mới. Tôi lập tức cảm ơn bà chị yêu dấu rồi vỗ tay, há miệng cười hô hố giữa vùng núi hoang vu.
Sau đó, tôi đột nhiên nhớ ra, vậy ai mới thích hợp thế chỗ cho Baekhyun của mình đây? Là ai...là ai? Oh Sehun thì chẳng cần nói đến, thằng nhóc đó chỉ biết một mực bám áo anh LuHan thôi! A~ Tên nhóc không tiền đồ này! Mặt khác nếu mai mối anh LuHan cho người khác thì cái mạng nhỏ này sẽ chính xác bị tên Oh Sehun diệt khẫu a. Hai người kể trên, loại khỏi danh sách.
Bỗng chốc, tôi đưa ánh mắt sang Kyung Soo đang vừa nằm vừa ngồi để chụp tất cả các góc của ngọn núi phía trước, khoé miệng không khỏi nâng lên, cười khả ố một tiếng rồi tiến lại chỗ cậu ấy đang an toạ.
- Kyung Soo à.
Tôi tay bắt mặt mừng, dùng tông giọng êm ái nhất để làm cậu ấy chú ý.
- Cái gì?
- Thích núi lắm hả?
- Ừ, hỏi thừa!
- ( =A=+) À, vừa hay Jong In biết đường đến ngọn núi trước mặt đó, cậu không định ra chỗ cậu ta hỏi một câu sao?
- Jong In là ai?
- Em họ của Byun Baekhyun đó!
Tôi chỉ tay về phía thằng nhóc Jong In đang vừa ngồi vừa tu nước ừng ực.
- A, thật là biết đường sao?
- Ân, lừa cậu mình sẽ được lợi ích gì chứ?
- Cảm ơn cậu nha Chanyeol!
Do Kyung Soo nhanh chân bước tới chỗ của người trước mặt , còn rất có nhân tính mà quay lại cảm ơn tôi. Sau đó lại đột ngột dừng lại, hướng tôi nói.
- Cậu mà dám lừa mình thì sẽ lãnh đủ đó.
Nói xong còn không quên giơ nắm đấm lên.
Tôi lạnh cả sống lưng, xua xua hai tay như có ý " không có chuyện đó đâu " rồi haha cười hai tiếng.
Tôi thở phù nhìn Kyung Soo đang mải mê nói gì đó với tên nhóc da ngăm, miệng coi bộ đã ngoác đến tận mang tai rồi mới yên tâm quay lại chỗ Byun Baekhyun đang ngồi nghỉ.
Tuyết đầu mùa buối giá, lạnh lẽo bám vào tóc cậu ấy. Tôi tiến đến, dùng hai tay đẩy mấy bông tuyết ngoan cố vẫn muốn quẩn quanh cậu ấy ra xa.
- Chan...yeol?
- Có lạnh không?
Tôi vuốt đi tuyết trên tóc cậu ấy, rồi cởi áo khoáng to đùng ra bọc lấy Baekhyun.
- Cái...này, mình không lạnh, cậu mau mặc lại đi. Sẽ bị lạnh đó!
Cậu ấy nhẹ nhàng đặt lại áo lên vai tôi .
- Này Byun Baekhyun, từ bao giờ cậu đã học cách cãi tôi rồi?
Tôi ra vẻ nghiêm trọng nhìn Baekhyun,Cuối cùng câu nói này chỉ được đáp lại bằng cái cúi đầu trong im lặng của cậu ấy. Tôi luôn nghĩ sau này nhất định phải tìm một cô gái thật nồng nhiệt để yêu thương và tình yêu của chúng tôi sẽ là tình yêu khác biệt và đẹp đẽ nhất . Thế mới là sống trọn kiếp người. Mặt khác, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình yêu thương nổi một con người nhàm chán như Byun Baekhyun, nhàm chán, bình phàm đến nỗi làm tôi phát bực. Mà những lúc tôi cáu gắt cũng chỉ biết sợ hãi, khép mình vào một góc nhỏ. Đến lúc tôi có thể quan tâm đến cậu ấy một chút lại nhận thấy, Byun Baekhyun thực sự là một người rất giỏi cam chịu còn chính tôi mới là kẻ vô tình, trì độn mãi không hiểu cậu ấy dốt cục là ai trong cuộc đời mình? 

- Cãi tôi nhiều như vậy, tôi sẽ đau lòng. 

Tôi cười cười, tiếp tục khoác áo lên người cậu ấy không quên chừ cho mình một nửa rồi chui vào cùng.

 - Baekie thật ấm nha, thật sự không có giấu túi sưởi trong người chứ? 

- Không có a.

 Byun Baekhyun vỗ khắp người để kiểm chứng. Thật là, tại sao luôn bị tôi trêu đùa dễ như vậy chứ? 

- Chanyeol này, tuyết bám trên người cậu kìa. Baekhyun ngốc nghếch dùng miệng thổi bớt đi mấy bông tuyết đang bám dính trên người tôi. 



Người tôi yêu thật sự rất xinh đẹp a.



End chap 12 :v

Ta rất chăm chỉ phải hơm??? :v


[ ChanBaek  [ sinh tử văn ] thế giới cùng tôi yêu em hậu truyệnWhere stories live. Discover now