chap 7

735 37 2
                                    


Chap 7 : [ Park Chanyeol ] Thịt bò hay cháo trắng?

Có người nói rằng , duyên phận kiếp này chính là món quà thượng đế ban tặng cho những người lỡ duyên ở kiếp trước.

Tôi chưa từng tin vào cái gọi là duyên phận nhưng luôn cảm thấy tôi và cậu ấy như đã dây dưa từ hàng vạn năm trước .

Sau buổi xét nghiệm hôm ấy , tôi bất chấp sự phản đối của công ti mà đưa Byun Baekhyun nhập viện . Lúc đầu anh quản lí cũng định làm lớn chuyện , báo cáo với lãnh đạo công ti nhưng sau đó liền miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở mà đồng ý do bệnh tình càng ngày càng chông rõ của Baekhyun.

Những người làm trong giới giải trí đều giống nhau. Luôn biết cách thu lợi cho mình , có thể dối trá , có thể bỉ ổi cũng có thể hãm hại người khác vì chính bản thân mình vì cái gọi là nổi tiếng . Tôi , Byun Baekhyun cùng rất nhiều người khác đều là những " thần tượng " mang vẻ ngoài hào nhoáng , khiến biết bao người phải điên cuồng cuối cùng cũng chỉ những công cụ kiếm tiền đắc lực nhất của công ti mà thôi.

Tôi không thể phủ định việc làm của công ti là sai , họ là những con người làm ăn rất hợp pháp và thêm vào đó họ cũng chỉ là con người mà thôi , cái lí của con người chính là phải làm ra những điều tốt cho mình , không phải vậy sao ? Nhưng tôi cảm thấy mình đang dần ghét cái thế giới giả dối này. Bon chen trong hàng vạn người cũng không thể tìm kiếm một tri âm tri kỉ. Tôi cũng đã làm một số việc chống đối lại công ti , lịch trình kéo dài lê thê cũng bị tôi xao lãng . Tôi cuối cùng nghĩ mình phải học , học để kiếm một việc làm thật tốt rồi đưa Byun Baekhyun rời khỏi cái thế giới phức tạp hỗn loạn này , tìm một nơi nào đơ yên bình để chúng tôi có thể điên cuồng mà yêu nhau.

.

;

;

;

Gấp lại quyển sách tâm lí học dày cộp , tôi dụi dụi hai mắt rồi ngáp một cái thật dài. Cuối cùng tiết học cũng kết thúc rồi. Thầy giáo trên bục giảng ngưng lại bài học còn dang dở , chirng lại cặp kính mắt rồi bàn luận một chút về đề án tuần sau. Mỗi ngày tôi đều dành sáu tiếng ở trường đại học như các sinh viên bình thường khác , học hành so với ca hát coi bộ cũng khó hơn một chút đi.

Ba tiếng Ding ..ding ... ding ngắn ngủi báo hiệu giờ tan học, nhìn quanh một chút liền thấy rất nhiều nữ sinh đã tập chung quanh lớp học của tôi mà hò hét. Sau gần hai tuần đi học tôi đã dần quen thuộc với cuộc sống vui vẻ náo nhiệt ở trường học.

Tôi ngước mắt nhìn những đám mây trắng đang nhẹ nhàng phiêu du trên nền trời trong xanh liền thở dài một cái rồi mở của sổ rồi nhảy ra ngoài bỏ lại một đám người đang cuồng nhiệt phía sau. Trước khi đi còn không quên chào mọi người , thực sự tôi luôn thấy cảm kích những fans hâm mộ luôn ủng hộ mình , họ thật sư rất chân thành , chân thành đến nỗi khiến tôi cảm động.

Nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ chiều , vẫn nên đến thăm cậu ấy một chút , không nên để cậu ấy cứ một mình buồn chán như vậy. Đã hai ngày nay vì lịch trình dày đặc mà tôi không thể gặp cậu ấy . Thật muốn tiến đến ôm người ấy vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh. Nhưng... có nên làm cho cậu ấy một món quà bất ngờ không ? Chuẩn bị gì mới phải đây?

[ ChanBaek  [ sinh tử văn ] thế giới cùng tôi yêu em hậu truyệnWhere stories live. Discover now