chap 13

697 39 10
                                    

Chap 13: [ Park Chanyeol ] - Món quà.
Năm người chúng tôi sau khi chèo đèo lội suối, vượt núi , phá sông hết một ngày cuối cùng cũng lê được cái xác mệt nhừ về nhà tên nhóc da ngăm.
- Jong In à, bác gái đi đâu rồi?
Byun Baekhyun vừa chỉnh lại cái khăn len to sụ trên cổ tên nhóc kia vừa nhìn vào ngôi nhà không một ánh đèn, thắc mắc hỏi.
- Mẹ em có việc phải đi Seoul một chuyến rồi.
Kim Jong In nắm lấy tay Byun Baekhyun đưa lên miệng mình rồi phả hơi ấm vào.
- Thế còn không mau mở cửa? Muốn chúng tôi chết cóng sao?
Tôi tức giận, kéo Byun Baekhyun về lại phía mình, hung hăng, trừng tên nhóc kia một cái.
Má nó, dù là ông trời cũng không được động vào Baekhyun, ấy mà tên kia dám...dám...!
- Tôi chỉ muốn mỗi mình anh chết cóng thôi.
Tên họ Kim khinh bỉ nhìn tôi một cái rồi tiếp tục tiêu sái hướng nhà mình mà bước.
- Phụt...haha...
Oh Sehun không nhịn được mà nhẫn tâm haha cười một tiếng. Bên kia, anh Luhan cũng cố kìm chế không cười nhạo tôi. Chỉ riêng mình Byun Baekhyun vẫn đang chăm chăm nhìn tôi, lại là ánh mắt ngạc nhiên quen thuộc đó. Tôi hoảng hốt nhìn bàn tay mềm mại mà lạnh buốt đang bị mình nắm chặt. Cuối cùng bất đắc dĩ gãi gãi đầu rồi ngưỡng ngùng quay đi chỗ khác.
Kyung Soo vội hối thúc mọi người vào nhà kẻo lạnh. Lúc ngang qua chỗ tôi còn không quên nhìn tôi cười trìu mến:
- Kim Jong In đâu biết đường đến ngọn núi đó . Park Chanyeol cậu cứ liệu cái thân đấy.
Vào được đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm tám giờ tối. Vì chúng tôi đã ăn ở bên ngoài nên sau khi tắm rửa xong mấy đứa liền quây thành một vòng tròn mà nói chuyện trên trời dưới biển.
- Bóc quà Giáng Sinh thôi!!
Oh Sehun vui vẻ ngồi bên Luhan hyung, tỏ thái độ sướng ra mẵt khi được hyung ấy cho dùng chung cái khăn len. Nhóc con không có tiền đồ, hyung phải nói câu này với chú bao nhiêu lần nữa đây?
- Thế này nhé, bây giờ mình sẽ bốc thăm nhận quà được không?
Anh Luhan vừa nói vừa gấp mấy mảnh giấy đã được ghi tên rồi lập tức nháo chúng lên.
- Jong In, em bốc trước đi.
Byun Baekhyun vui vẻ đẩy đống giấy về phía Kim Jong In. Cậu ta hất cằm, ngạo nghễ nhìn tôi cười chế giễu mỗt cái, sau đó tỉ mỉ chọn một mẩu giấy nhỏ mà bốc lên.
- DO? Kyung Soo?
- DO hyung là ông già noel của Jong In kìa.
Oh Sehun ngó qua tờ giấy, hích vào vai Kyung Soo ngồi cạnh.
DO Kyung Soo không nhanh, không chậm lấy ra một cái bọc màu đen vô cùng quen mắt :v
- Tặng cậu.
Kim Jong In đón lấy rồi nói một tiếng cảm ơn.
- A, là gà ở Seoul nha, hàng này nổi tiếng lắm. Cậu lời to rồi.
Tên nhóc họ Oh không biết tốt xấu, cứ thích chơi trội, miệng oang oang như cái loa rè :v
- DO cậu bốc đi.
Tôi giơ tay, hùng hùng, hổ hổ đưa ra đề nghị. Kyung Soo liếc tôi một cái rồi thong thả bốc một mảnh giấy lên .
- Kim? Jong ? In?
- Hahaha... Hai người này đúng là có duyên phận nha.
Tôi hô lên một tiếng sau đó ngay lập tức liền được hai người đang bị " nghi án hẹn hò " kia tặng cho một cái nhìn đầy khinh bỉ.
- Của anh đây.
Kyung Soo nhận lấy món quà, bên trong là một cuốn sổ nhỏ mà trong cuốn sổ đó là vô số những bức ảnh đẹp về núi cũng như tất cả các nơi Jong In đã đặt chân đến.
Sau khi Kyung Soo hớn ha hớn hở nhận quà xong thì tên nhóc Oh Sehun liền chột dạ, sợ bị tuột mất món quà của anh Luhan nên bán sống bán chết, khóc lóc xin dừng cái trò bốc giấy này.
Cuối cùng trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời tôi chợt cảm thấy Oh Sehun chính là một tấm gương mà tôi cần học tập và loi theo. Park Chanyeol cũng muốn nhận quà của Baekhyun a~ 

- Đây , quà của Sehunie đây. 

Vì Sehun là em út quý giá nên phải được anh lớn ưu đãi là phải rồi.

 - Nài, Oh Sehun làm gì vậy? Mau mở quà đi chứ! 

Tôi thúc giục khi thấy thằng bé cứ ôm khư khư món quà mà không chịu mở. 

- Không đâu... Sehunie sợ làm rách giấy bọc lắm.

 Thiên a!

 Thấy chưa, thấy chưa thằng nhóc này chính là đại diện của mấy người không có tiền đồ mà.

 - Của hyung đây. 

Oh Sehun tiếp tục cười híp mắt, cẩn thận đặt vào tay anh Luhan một bọc quà nhỏ. 

Oh shit, tại sao lại nhỏ như vậy chứ. Thằng nhóc keo kẹt này a.

 Luhan hoàn toàn khác tên nhóc kia, một tay liền xé rách hộp quà kia mà mở ra. 

- Mố?

 Kyung Soo trợn tròn hai mắt.

 Byun Baekhyun trợn tròn hai mắt.

 Kim Jong In há mồm to đến độ sắp rớt cả quai hàm.

 Tôi ... Cạn... Lời để nói. 

Còn nhân vật chính.

 Luhan hyung. 

Thì hoàn toàn đóng băng. 

Riêng tên nhóc họ Oh vẫn nhởn nhơ nhe răng cười.

 - Nhẫn a? Sehun đây là nhẫn a? 

Tôi cứng đờ, sờ trán Sehun xem thằng bé có bị " ấm " không.

 Thật là, con mẹ nó, đầu thằng nhóc này nguội lạnh mà. 

- Là mẹ cho Sehunie đó. Mẹ nói khi nào tốt nghiệp phổ thông có thể tặng cho người em yêu quý nhất.

 Vấn đề ở đây là Oh Sehun vẫn chưa tốt nghiệp phổ thông.

 Luhan hyung tiếp tục đóng băng, mặt còn đỏ như bốc khói đến nơi. Aii, cái hyung này nữa... 

- Chanyeol a...của cậu. Byun Baekhyun đặt vào tay tôi một túi quà màu tím nhạt. Là thứ cậu ấy đã giấu khi ở trên xe? Tôi nhận lấy, mở hé chiếc túi vẫn là ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Là sợi dây táo đỏ kia. Tôi nắm sợi dây trong tay. Thì ra Baekhyun là nguồn ấm luôn khiến trái tim tôi cảm thấy ngọt ngào. 

- Táo nhỏ rất đẹp. 

Tôi mỉm cười nhìn Baekhyun.

 Cậu ấy có chút ngượng ngùng mà cúi mặt xuống.

 - Cậu thích là mình vui rồi. 

- Quà của cậu đây. 

Tôi đưa món quà cho cậu ấy. 

Byun Baekhyun cẩn thận mà bóc quà. Sau đó, đúng như tôi nghĩ, cậu ấy rất ngạc nhiên, còn nhẹ nhàng cười một cái.

 Sợi dây táo đỏ một lần nữa được cậu ấy nâng niu trên tay. 

Lúc mua quà cũng chưa từng nghĩ đến, Byun Baekhyun lại chọn sợi dây táo đỏ đó mà tặng tôi. 

Lúc đó, chỉ nghĩ rằng phải tìm được sợi dây đó để tặng cho cậu ấy một cách đúng nghĩa hơn. Thì ra, sợi dây táo đỏ không hề đơn độc. Sau đó nhiều năm chúng vẫn hạnh phúc đặt cùng chỗ.





Chap 16 có biến :v chap 17 sinh tử văn chap 20 đẻ :v 8 phiên ngoại sinh tử văn :v

Ai đi ngang qua xin để lại một chấm để ta biết mặt nga :v

[ ChanBaek  [ sinh tử văn ] thế giới cùng tôi yêu em hậu truyệnWhere stories live. Discover now