chap 5

791 40 0
                                    


Chap 5 : [ Byun Baek hyun ] Cậu ấy là Park Chanyeol?

______________ Trước đấy vốn tưởng cậu ấy chỉ là nhân vật phụ nhỏ bé trong cuộc đời mình

Ai ngờ, cậu ấy lại tranh dành đất diễn , thành công một bước trở thành vai diễn.

Cuộc sống vốn dĩ là rất bất công

Muốn tôi yêu cậu ấy

Lại không cho tôi cái quyền để nói ra

Cuối cùng sinh nhật của Park Chanyeol cũng kết thúc , chúng tôi lần lượt lên xe trở về kí túc xá . Tôi là người cuối cùng đến chỗ để xe , mới đến gần một chút đã nghe thấy chất giọng riêng biệt ồm ồm của Park Chanyeol.

- Sehun ra đằng sau ngồi với Luhan hyung đi

- A, hôm nay em muốn ngồi với hyung

Oh Sehun bất mãn ôm lấy cánh tayPark Chanyeol lắc lắc , tỏ vẻ nũng nịu.

- Hôm khác đi , hôm nay chỗ này có chủ rồi

Park Chanyeol kéo mũ sau của Sehun lên rồi không lưu tình đẩy cậu nhóc về phía của Luhan hyung.

Nhìn Oh Sehunvuwfa mới vui vui vẻ vẻ bây giờ mặt đã xám như tro tàn khiến tôi lâm vào một suy nghĩ miên man.

Cậu ấy là muốn giữ chỗ cho người nào khác à ?

Kyung Soo đã an vị ở ghế phụ lái.... có phải cậu ấy đang giữ chỗ đó cho mình không????

Tôi lắc đầu xua tan ý nghĩ hoang đường này.

[___________________ Đừng ngu ngốc như vậy nữa, Byun Baekhyun , nên tỉnh mộng thôi ]

Tôi bắt đầu bước lên xe cùng một ánh mắt trống rỗng , giờ chỗ ngồi cơ hồ đã muốn trật kín mà ghế bên cạnh cậu ấy tôi nào dám ngồi vào.

[ Làm sao bây giờ, phải làm gì đây ? ]

- Ngồi đây đi !!

Tôi trợn mắt hoảng hốt, Park Chanyeol một tay đang không ngừng vỗ xuống cái ghế trống trơn bên cạnh , tay kia thì... đang nắm chặt lấy tay tôi.

- Mình...

- Làm sao?

- Không có gì...

[ Park Chanyeol cậu lại muốn làm gì để trừng phạt tôi nữa đây?? ]

- byun Baekhun!!!

Park Chanyeol bỗng trở lên nghiêm mặt nhìn tôi làm tôi cũng phát hoảng thật rồi.

- H...Hả?

- Tay cậu lạnh quá!

Cậu ấy nói xong câu này liền trực tiếp nắm tay tôi mà đút vào túi áo rộng thùng thình của cậu ấy. Không cần phải nhìn thì cũng biết mặt tôi đã ngượng thành thế nào rồi. Trước mắt tôi hình như bây giờ chỉ còn lại hình bóng của Chanyeol , tai cũng ù đi theo giọng nói văng vẳng của cậu ấy .

A, là bị ảo giác rồi sao??

Tôi cảm thấy sợ hãi mà quay phắt về ghế sau. Oh Sehun cùng anh Luhan đang chăm chú xem gì đó, thoáng qua đã thấy mặt em út cắt không còn giọt máu , hẳn là đang xem phim kinh dị rồi . Kyung Soo ngồi trước cũng đang ngồi ngân nga mấy bài hát cậu ấy thích.

Tốt rồi thì ra không phải là mơ

- Chan..yeol

Tôi lấy hết can đảm mà bắt chuyện với cậu ấy.

- Hử??

- Cậu..cậu là bị làm sao vậy??

Ngu ngốc ai lại hỏi thế này chứ! Thế khác nào bảo cậu ấy không bình thường.

Nhưng nghe xong cậu hỏi của tôi cậu ấy liền bật cười , ghé sát mặt vào tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi liền bị rút ngát lại. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cậu ấy , cảm nhận thấy hơi ấm của cậu ấy đang phả vào người tôi. Còn có... còn nghe thấy tiếng tim cậu ấy đập nữa.

Thình ...thịch ...thình ...thịch

A!! Nhầm rồi là tiếng tim tôi đang liên hồi nhảy loạn xạ. Byun Baekhyun con người không chút tiền đồ nào.

- Mình không sao cả. Cậu nghĩ mình giống có bệnh lắm hả??

- Không phải..không ... phải

Cậu sao mà bệnh được chứ? Cậu chính là víu gây bệnh cho người khác mới phải

- Baekhyun...

- Ân??

- Xin lỗi!

Hoạt động của bỗng chốc liền bị đình trệ , hình như máu cũng không lưu thông nổi nữa rồi. Cậu ấy... Park Chanyeol vừa rồi là ý gì??

- Tại ... tại sao?

________ Tại sao lại xin lỗi một đứa đê tiện như tôi ?? ___________

Tôi sợ hãi mà quay mặt đi không ngờ bị cậu ấy giữ lại. Không mạnh bạo là nhẹ nhàng cùng ấm áp. Trái tim tôi lại bắt đầu chạy , chạy thật nhanh, đến mức sắp bùng cháy mất rồi. Mùa đông năm nay ấm áp như vậy sao???

- Vì tất cả.

Cậu ấy ngắn gọn kết luận một câu đầy súc tích khiến tôi lại càng thêm hồi hộp. Tôi im lặng nhìn khung cảnh nhòe nhoẹt đang chạy dài bên ngoài cửa kính ô tô , bất giác ngộ nhận rằng thế giới này chỉ còn lại tôi và cậu ấy. park Chanyeol cũng không nói gì thêm , không khí lại bắt đầu trở lên căng thẳng. Ngồi một lúc bụng tôi lại bắt đầu quặn đâu , dạ dày cũng co bóp liên tục.

- Đau bụng à?

Park Chanyeol nhìn xuống bàn tay đang bóp chặt bụng của tôi hỏi. Ánh mắt cậu ấy mang thật nhiều những cảm xúc hỗn độn . Không phải thù hận cũng không phải ghét đến tận xương tủy. Bây giờ cậu ấy đang nghĩ gì vậy ? Tôi cũng chẳng thể đoán nổi.

- Một chút

Tôi đáp

- Mai đi bệnh viện với mình.

- Không cần đâu...m

- Mình đưa cậu đi

Tôi chưa kjip nói hết câu đã bị cậu ấy ngắt quãng. Tôi không còn cách nào khác liền gật đầu đồng ý.

Cậu ấy tiếp tục nở một nở một nụ cười thật tươi với tôi. Thật sự là ấm áp quá.

Park Chanyeol cậu biết gì không??

Cậu đối với tôi chính là ánh mặt trời rạng rỡ của hạnh phúc, là vạn sự tốt đẹp , là tình yêu của một thời thanh xuân đằng đẵng.

Tôi giống như một lữ khách bị kẹt trong hoang mạc tuyệt vọng đau khổ mà Park Chanyeol lại chính là nguồn nước ngọt ngào nhất rót cho tôi thêm từng giọt hi vọng.

End chap 5

[ ChanBaek  [ sinh tử văn ] thế giới cùng tôi yêu em hậu truyệnWhere stories live. Discover now