Ở cái đất Sài Thành ồn ào này, đâu đó vẫn còn những nơi thanh bình, vẫn có thể nghe những tiếng chim hót, tiếng gió vi vu khẽ lướt qua những chiếc chuông gió. Điển hình là khu phố 37, một khu phố văn minh, sạch đẹp, không những thế, người trong khu phố lại rất có tình nghĩa, chỉ là đôi lúc ( đôi lúc thôi nha), đôi lúc họ buồn chán, rồi kể những câu chuyện trên trời dưới đất, thực hư ảo ảo.
Gil, tên thật là Lê Thanh Trúc, con gái của bác Trang, người phụ nữ kiên cường, đồng thời cũng là tổ trưởng khu phố. Bề ngoài của Gil vừa nhìn vào chắc chắn sẽ bị thu hút, thậm chí có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tuy là một đứa con gái, nhưng Gil cực kì ghét mấy cái thứ gọi là cài nơ, váy xòe, giày búp bê...Vâng, chính xác là rất ghét luôn đó. Ba Gil mất rất sớm, thậm chí là lúc Gil còn chưa nhìn nhận thức được thế giới xung quanh, chưa nhìn thấy được rõ mặt người cha thân thương của mình, nên từ đó Gil gồng mình, cố gắng trở nên mạnh mẽ hết sức có thể. Chị gái của Gil, cô Lê Thanh Thanh thì cưới chồng Nhật, bây giờ đã định cư bên đấy cũng được 4 năm, gia đình cũng trở nên trống vắng, mặc dù thường ngày Gil cùng đứa em họ cùng tuổi_Linh Nhi phá phách, ví dụ như là làm rơi chiếc bình quý giá của bà nội, phá hỏng nồi cơm điện thân thương của mẹ, thậm chí bây giờ không còn ai dám nhờ Gil và Nhi làm chuyện gì nữa, bởi họ không muốn phải tốn tiền mua thứ khác. Chuyện cứ tưởng sẽ tươi đẹp như thế, nhưng rồi đến một ngày...
- Chị Gil này!
Nhi nói, ánh mắt lấp lánh đến nỗi Gil đang chơi game mà phải toát mồ hôi hột, ánh mắt lo sợ, miệng nuốt nước bọt, vận dụng bộ nhớ 8000GB để tìm đường trốn thoát trước khi bị con nhóc nhiều chuyện kia nhờ vả. Bởi lần trước, Nhi đã nhanh tay mua chuộc Gil với mức giá là vé xem đá bóng, còn việc Gil phải làm giúp cô nàng là dùng mĩ "nam" kế để điều tra xem con lớp trưởng của nhóc, tức Chichu hiện giờ đang quen ai. Vì tấm lòng lương thiện và hay giúp người không vụ lợi, Gil không ngần ngại mà nhận lời, nhưng sau khi điều tra xong thì phát hiện tấm vé đã hết hạn đâu mấy tháng trước, làm cho Gil mất ăn mất ngủ mấy đêm ròng, cả thân thể gầy gò xanh xao, đến nỗi Linh Nhi phải hậu tạ 3 chầu gà rán suốt 2 tuần, làm cho số tiền tiết kiệm của hotgirl Linh Nhi hụt đi phân nửa.
- Ai da sao đau bụng quá vậy? Chắc hồi nãy ăn xoài chấm nước mắm đường, rồi ăn 2 bịch bánh tráng trộn hai muỗng ớt, nên bây giờ tào tháo rượt đây mà! Linh Nhi chờ Gil một chút nhé?
Gil nói, rồi giả vờ ôm bụng, mặt nhăn nhó đau đớn, nhìn thoạt đầu giống hệt, giống thì cũng là chuyện bình thường, bởi Gil từng đoạt giải nhì cuộc thi kể chuyện theo sách ở trường mà, nhưng nhớ lại càng khiến Gil đau đớn, không biết từ đâu trên trời rơi xuống, từ vai cô lọ lem xinh đẹp, Gil lại trở thành chàng hoàng tử dũng mãnh, và vai diễn công chúa lại thuộc về Chichu, không những thế, chuẩn bị đến lúc hôn nàng công chúa thì cúp điện, làm cả sân khấu đen như mực. Tuy nói là hôn, nhưng thật ra chỉ là mặt kề mặt, dù thế, Gil rất ít khi tiếp xúc con gái, nên chuyện đó cũng có thể gọi là tốt, cũng có thể gọi là xấu. Haizz, nhưng mà dẹp qua mấy cái dĩ vãng "trẻ trâu" đó, bây giờ đối với Gil, chỉ cần thoát khỏi cái cô nàng hotgirl Linh Nhi là được. Nhi nhăn mặt, có chút hậm hực. Biết chứ sao không, Nhi biết rằng cái con người được nhan sắc trời cho kia đang dùng khả năng diễn xuất để trốn cô đây mà!
- Chị không muốn đi làng Dove giáng sinh à?
Nhi nói, giọng nói lảnh lót đến át cả tiếng nhạc DJ quặc quặc trên chiếc tivi màn hình siêu siêu phẳng kia. Ngay khi Nhi vừa dứt câu, đôi chân Gil dừng bước, khuôn mặt ngừng nhăn nhó, mà thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên. Hôm nay là 15/12, tức là còn 10 ngày nữa sẽ đến noel, mà tin tức tổ chức làng Dove giáng sinh được công bố mấy ngày trước. Vừa biết tin, Gil chạy khắp nhà, quỳ lạy, xin xỏ mẹ mình, rồi đến cả bà ngoại, chỉ mong được đến đó một lần trước khi nhắm mắt. ( Xót ghê ^^)
Thế nhưng dù có xin xỏ được, Gil đẹp nhà ta vẫn không thể đến đó, bởi chiếc xe độc và lạ của Gil tạm thời "đình công", hiện đang được "chữa trị" tại "bệnh viện" có cái cửa hiệu bá đạo đầu ngõ "Chú Tư Phi Thòn sửa xe, rửa xe, vá ép! Đồng thời bao wifi lẫn trai đẹp phục vụ". Ừ thì lúc đầu thấy bảng hiệu cũng shock, nhưng sau này riết cũng quen. Chiếc xe của bạn đẹp nghe đâu bị "bệnh" nặng lắm, lại là hàng hiếm nên còn phải mua mấy cái dụng cụ "chữa bệnh" trên "mấy cái bệnh viện lớn hơn" về, may ra vẫn còn hi vọng, chứ không em ấy lại vào "bãi phế liệu" mất. Gil cũng đã vài lần năn nỉ cái cô hotgirl Linh Nhi tự xưng là tốt bụng, dễ thương, giúp người không cần trả ơn kia, cuối cùng là bị "nàng" từ chối thẳng thừng, đau đấy!
- Em...em cho Gil mượn xe đến đó hả?
Gil hỏi, mặt vui ra vẻ, đôi chân đang chuẩn bị sẵn sàng tư thế để nhảy vọt lên trời cao. Nhi khoanh tay, mặt nghiêm trọng tiến đến chỗ bà chị có nhan sắc trời phú kia.
- Bây giờ Gil muốn hotgirl Linh Nhi cho mượn xe, chỉ còn cách giúp Linh Nhi!
- Biết mà!
Gil thầm nghĩ, dù biết chắc chuyện này sẽ xảy ra. Đằng nào cũng nhảy vào cuộc rồi, thì đành nhảy luôn vậy.
- Được rồi! Chuyện gì, đủ sức thì Gil làm, còn không đủ sức thì...Gil cũng cố làm! Hì!
Gil nói, rồi nở một nụ cười dễ thương hết cỡ, nhìn một cái là muốn yêu, muốn "cắn" ( Cắn rồi sợ người khác giết ^^).
Linh Nhi bỗng nhiên nở một nụ cười, mà cái nụ cười đó hiện diện trong mắt Gil được định nghĩa hai chữ "gian xảo".
- Này, đừng có nhìn như thế, làm trái tim mỏng manh dễ tổn thương này sợ đấy!
- Công việc của Gil rất đơn giản, chỉ cần điều tra xem học sinh sắp chuyển về trường mình, hay nói rõ ràng hơn là lớp mình, Gil điều tra xem là ai đi!
- Gì?
Gil nhăn mặt ngay sau khi nghe cô bé ngây thơ tự nhận không quan tâm chuyện người đời kia lên tiếng. Cái gì mà học sinh mới chuyển về? Ừ thì quả thật mấy ngày trước có nghe cô giáo Khánh nói, rồi nghe phong phanh khắp trường, nói chứ không phải đùa, cái lớp 12A13 của Gil được mệnh danh là nhiều chuyện nhà trường, là nơi có mạng lưới thông tin dày đặc, muốn biết anh nào chia tay cô nào, cô nào quen anh nào, hay là ai được bao nhiêu điểm, thì cứ việc đến tìm lớp 12A13, biết tất. Gil nhăn mặt, trong lòng thầm rủa cái con người đã đưa ra cái điều kiện vớ vẩn này.
- Nhi nhiều chuyện như thế mà không biết, thì làm sao một con người hiền lành dễ thương như Gil tìm được?
Gil nói, sử dụng cái lí luận "cùn" để giành lại quyền lợi của mình. Nhưng không có chuyện gì mà Linh Nhi không lật lọng được, không những có ý định mua chuộc Gil, cô nàng còn hăm dọa sẽ cho Pinky, đội trưởng đội nhiều chuyện một bức ảnh dìm hàng Gil, rồi sẽ đăng lên trang của lớp, bằng chứng thuyết phục đến mức Gil muốn từ chối sự việc này cũng không được.
- Dạ! Em sẽ làm thưa chị! Chị tha cho em, đưa bức ảnh cho em được không ạ?
Gil nói, giọng xót xa và đầy đau đớn. Rõ ràng là lúc đầu Linh Nhi nhờ vả Gil, tại sao bây giờ lại trở thành con tin để một đứa em họ bằng tuổi sai khiến và làm những chuyện "phạm pháp". ( Nói phạm pháp hơi quá nhỉ? ^^).
Và sau khi bàn giao công việc, Gil lại phải mua một nải chuối cúng ông địa ông thần tài, cầu mong tai qua nạn khỏi, sống một cuộc sống đầm ấm bên người thân.
- Không biết chuyển về làm gì nữa, đã giữa kì rồi mà cũng rảnh ghê! Về làm gì hả? Muốn giết tôi à? Không cần biết là ai, tôi chắc chắn sẽ không đội trời chung với cái con người gián tiếp hại đời tôi!
Gil nói, một cách dõng dạc, giống như là một lời tuyên bố "đấu tranh bảo vệ hoà bình". Rồi sau đó "ông ta" ngồi cười một mình một cách đáng sợ, mặc dù bị hành rất nhiều.
Ngày hôm sau...
" Gil đẹp trai ơi! Tới giờ đi học gòi! Gil soái ca ơi, tới giờ đi học gòi!"
Tiếng chuông báo thức vừa độc vừa lạ vang lên từ chiếc oppo của Gil, làm cho Linh Nhi nằm ngủ gần đó cũng phải tỉnh giấc, bịt cả tai lại, mặt nhăn nhó.
- Cái gì vậy chời? Gil lại đổi tiếng chuông nữa hả? Hôm qua hết " Ahihi dậy đi nà, ahihi dậy đi mà!", nghe đã mệt rồi, cái này còn mệt hơn đó!
Nhi nói, uể oải bước ra khỏi giường, chuẩn bị đánh răng rửa mặt, thoa son đánh phấn để đến trường. Chưa kịp mang đôi dép kitty màu hồng dễ thương vào thì cái con người đáng lí ra vẫn nằm say ngủ trên giường kia không biết tại sao lại sử dụng chiêu "dịch chuyển tức thời" mà phóng thật nhanh vào cái nhà vệ sinh rộng thênh thang kia, rồi đóng chặt cửa.
- Gì nữa vậy chời? Gil mở cửa ra cho Nhi đi!
Nhi than vãn, mọi lần Gil đâu có đóng cửa lại, đôi lúc cùng đánh răng với Nhi, hôm nay lại có thái độ lạ lùng như vậy.
- Ủa, chả lẽ bả bị ma nhập, hay bị áp đặt tâm lí mà hóa điên trong mấy bộ phim Hờn Quốc? Trời, tự dưng sợ bả cắn ghê!
Rồi cô nàng đành phải dùng tạm nhà vệ sinh của má mì, bởi nếu chờ thì có mà trễ giờ mất.
30 phút sau...
Nhi thở dài, ngồi trên chiếc ghế đá trước cửa nhà, nhăn mặt. Theo lí á, Gil phải là người ra trước chứ, đằng này hotgirl Linh Nhi lại là người ra trước, đồng thời phải là người chờ đợi.
- A, Nhi!
Giọng nói thuộc tần số "khó nghe" vang lên. Vâng, Nhi biết chủ nhân của giọng nói là ai, không ai khác ngoài bà Tám Rảnh, chủ quán nước đầu ngõ, là vợ sau của chú Phi Thòn, người "môi giới" thông tin khắp cái xóm này, nói "môi giới" cho nó sang sang vậy thôi, chứ thực ra cũng chỉ là nhiều chuyện, bla bla nhiều thứ, bà Tám này cũng không kém mấy cái đài phát thanh là mấy đâu.
- Ủa, dì Tám! Không mở quán hay sao mà qua đây ạ? Không lẽ...ế quá nên dẹp tiệm, hay là giang hồ đến đập phá, trời ơi khổ dì Tám của tôi, một thân một mình cơ cực không ai nương tựa...
Nói giữa chừng thì Nhi nheo mắt, có cái cảm giác sai sai sao ấy.
- Cái con nhỏ này, quán Tám đắt gần chết, ế cái gì mà ế? Mà tám cũng có chồng rồi mà, chỉ là hôm nay nghe đâu có người chuyển về, nên đi hóng tin tức xíu mà!
Bà Tám nói, rồi nở một nụ cười vô tội.
- Chào dì Tám, quán ế nên vui quá qua đây chia vui phải không?
Gil không biết từ đâu bay xuống, mặt cười rạng rỡ. Trường của Gil là một trường có thể nói là "khó khăn", nên con gái trong trường đều mặc quần tây, áo sơ mi, bởi vì một phần muốn bảo vệ mấy nữ sinh khỏi bàn tay biến thái của mấy nam sinh, cũng nhờ thế nên Gil không cần mặc mấy cái váy kì lạ đó. Hên thật!
Hết tập 1.
( Sao sao? Được không ạ? Mình lấy ý tưởng từ gia đình ngũ quả đấy! Được thì mình sẽ đăng tiếp ^^, lần đầu tiên viết Gil là nữ, cũng khó nhằn ^^)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng Xóm Lắm Chiêu
FanficCon người không thể kiềm chế được tình yêu của bản thân. Tình yêu có thể đến rất nhanh. Nhưng nó cũng có thể vụt đi mất.