Tập 4: Tim "lạc trôi" nơi nào

736 69 6
                                    

- Cô nói chuyện nghe thật vi diệu!
Gil nói, ánh mắt nhăn nhó, khả năng điều tiết nóng lạnh trong cơ thể bắt đầu bất bình thường. Xung quanh đây vốn dĩ rất nhiều người, Gil không phải là muốn cãi nhau với một đứa bánh bèo không hiểu chuyện, mà là vì Gil cũng không muốn đánh mất danh dự. Danh dự mà, làm sao mà đánh mất được?
- Ai nói chuyện vi diệu thì tự mà biết nhé?
Cô nói, rồi nhanh chóng quay cô bán bánh mì.
- Lấy cho con đi ạ!
- Không được!
Gil lên tiếng, giọng nói dường như muốn đàn áp cả cô gái có thân hình nhỏ bé kia. Nói người ta nhỏ bé, nhưng người ta thật ra cũng không phải dạng vừa đâu.
- CHỊ ơi, xin CHỊ đừng kiếm chuyện với tôi nữa!
Chi nói, nhưng không có vẻ gì giống như là một lời cầu xin. Khuôn mặt Gil hiện rõ hai chữ " khó chịu", đến nỗi cô em họ hotgirl Linh Nhi và cô lớp trưởng Chichu phải vào cuộc để can ngăn.
- Được rồi được rồi! Đừng cãi nhau nữa, em không muốn ăn nữa!
Linh Nhi nói, không quên trấn an cái gọi là sự kiên nhẫn của Gil. Gil nheo mắt nhìn Nhi đến rợn người.
- Lúc nãy em bắt Gil chắc chắn phải mua mà?
- Nhưng bây giờ em không muốn nữa!
Nhi nói, và Gil nhìn rõ được ánh mắt ái ngại của Nhi. Là lần đầu tiên đó, lần đầu tiên anh bắt gặp ánh mắt đó của Nhi.
- Được rồi!
Gil nói, cũng không quên nhìn Chi với ánh mắt khó chịu, rồi lầm bầm vài chữ trước khi bước đi.
- Nupakachi!
Chi nhăn mặt, như muốn tá hoả tại chỗ, ngày đầu tiên tới trường đã khiến cô khó chịu vô cùng, và cũng là ngày đầu tiên mà cô vô tình gây hấn với tất cả những đứa con gái trong trường. Tức đến nỗi bây giờ cô không có tâm trí nào để ăn uống nữa. Xoay người chuẩn bị bước đi thì một đám con trai bước đến, đi đầu là hai đứa con trai gọi là có nhan sắc.
- Chào em!
Người đầu tiên nói, giọng Thái Bình, dường như là người Bắc chính gốc, khuôn mặt hiện lên trong mắt Chi hai chữ : đểu.
- Anh là Sơn Tùng!
Người đó nói, rồi đưa ánh mắt xuống cái bảng tên trên ngực áo, nở một nụ cười cũng khá bảnh.

 - Anh là Sơn Tùng! Người đó nói, rồi đưa ánh mắt xuống cái bảng tên trên ngực áo, nở một nụ cười cũng khá bảnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Anh là Sơn Tùng?
Cô hỏi, lặp lại lời nói của Tùng. Anh gật đầu, môi nở một nụ cười, nhưng câu nói tiếp theo của cô làm cho anh lẫn mọi người xung quanh đều phải té ngã.
- Đó là chuyện của anh! Tôi không quan tâm!
Cô nói, ánh mắt có vẻ chán nản. Tùng nheo mắt, nếu là người con gái khác, chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên sung sướng khi có một oppa như anh tiến đến làm quen, không ngờ cô gái trước mặt họ lại chẳng quan tâm đến cái nhan sắc của anh.
- Cho đáng đời! Tưởng mình đẹp lắm hả?
Người con trai thứ hai nói, là một người có nét, chiếc mũi cao, nhìn cũng khá là tuấn tú. Người đó là Phạm Lưu Tuấn Tài, mọi người trong trường thường hay gọi là Isaac.

Hàng Xóm Lắm ChiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ