Tập 9: Tiếng em bé khóc

983 63 15
                                    

- Được rồi! Bây giờ đi đâu?
Gil nói, quả thật không quên với mấy cái cảnh tượng sến rện kia. Isaac nhanh chóng nhảy vào, đây là một cơ hội tốt mà, làm sao không nắm bắt thời cơ được.
- Mình biết một nơi rất tuyệt!
Isaac nói, ánh mắt lấp lánh, đến nỗi khiến cho một người lòng cảm thấy khó chịu. Gil thì nheo mắt, cái tên trước mặt không biết có phải bị điên không nữa, lần này là một cuộc trốn học qui mô nhỏ, thế quái nào mấy cái tên lập dị này lại biết?
- Ở đâu?
Nhi nhanh nhảu trả lời Isaac, dù biết Isaac trong lòng đã tơ tưởng một người khác, nhưng mà trong mắt Nhi, Isaac quả thật là một mỹ nam. Ừ thì ngày nào cô cũng được ngắm mỹ nam, nhưng mỹ nam bên cạnh cô lại là người mà cô không thể nào yêu được. Khỏi nói chắc ai cũng biết đó chính là nhân vật chính_Gil Lê.
- Cách đây khoảng 50 mấy km có một vườn chôm chôm, đến đó đi! Tùng nói, nụ cười rạng rỡ. Phở đứng đó, thở dài, có cảm giác như mình bị ra rìa.
- Đi đâu cũng được! Nhưng phải đi nhanh lên!
Chi nói, giọng có chút cáu gắt. Gil xụ mặt, chỉ có duy nhất Tùng cười tươi rói.
- Đi thôi!
- Nhưng đi bằng gì?
Isaac và Tùng nhìn nhau khi nghe thấy câu hỏi của Gil, khuôn mặt trở nên gian tà, rồi phán một câu.
- Xe buýt chứ gì?
Và cuối cùng, cả đám phải leo lên xe buýt, đi đến mấy tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe, Linh Nhi thì than vãn, làm cho Gil ngồi kế bên phải bịt chặt hai tay mà ngủ. Tùng thì ngồi ngắm Chi, mặc cho cô nàng đang đeo tai nghe, mắt nhắm lại, có vẻ đang ngủ, cũng có không. Isaac thì ngồi cùng Phở, cả hai trò chuyện rôm rả về nhiều thứ, từ học tập chuyển sang ăn uống, rồi chuyển đến đề tài yêu đương, cuộc trò chuyện của họ qua thật phong phú. Góc cuối xe buýt ầm ĩ hơn hẳn.
- Tội nghiệp thật! Không biết con bé sao rồi?
Một giọng nói già dặn vang lên. Gil nheo mắt, nhướng người lên. Đó là một bà cụ, trên tay cầm một tờ giấy, dường như đó là một tờ giấy tìm.
- Chuyện gì vậy bà?
Gil nheo mắt hỏi, bỗng nhiên có cảm giác tò mò đến kì lạ.
- Bé gái 7 tuổi này bị bắt cóc mấy ngày rồi! Nghe nói bé ở Hà Nội. Tìm khắp nơi rồi không thấy, nên người nhà nghĩ rằng bọn bắt cóc đã đem ra ngoại thành!
Bà cụ nói, dường như rất sành sỏi chuyện này, có vẻ bà cũng là một người thích buôn chuyện. Gil tặc lưỡi, lại nhớ đến bà Tám.
- Tôi cũng biết chuyện này nè! Nghe nói họ phát hiện ra một nghi phạm!
Phở chen vào khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Gil và bà cụ.
- Ai?
Isaac lại hỏi thêm, bây giờ quả thật đúng chuẩn một đám nhiều chuyện.
- Đó là tài xế cũ của gia đình đứa bé! Nghe đâu từng có tiền sử lừa gạt tài sản! Hắn có một vết sẹo dài trên cổ tay...
- Tới nơi rồi mấy cháu!
Tiếng bác tài xế vang lên, ngay sau đó cả bọn nhìn ra ngoài. Họ đã chạy ra ngoại thành, thậm chí nơi này có rất ít nhà cửa, chỉ toàn cây cỏ.
- Mà bọn cháu đến đây làm gì?
Bác tài xế hỏi, nhìn mọi người từ từ bước ra ngoài. Gil nở một nụ cười trừ.
- Bọn cháu đến nhà dượng ạ!
- À, thì ra là vậy!
Cả đám đứng đó, nhìn chiếc xe buýt khuất xa dần, rồi nhìn lại tình trạng của mình.
Xung quanh chỉ toàn là cây cỏ, phía trước mặt họ có một lối mòn nhỏ, do người ta đi nhiều lần mới tạo thành một con đường, chứ chưa chắc ở đây đã có đường.
- Đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chi không biết? Chôm chôm ở đâu ra?
Cô nàng từ nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng, cũng bởi không khí ở đây không được trong lành cho lắm.
- Tôi từng đi ngang qua đây một lần, lúc đó xe hư nên phải dừng lại sửa, đi loanh quanh thì phát hiện ra một vườn chôm chôm, cách đây không xa đâu!
Tùng nói, tay chỉ theo hướng đường mòn, lời nói cực kì ngây thơ, ngay lập tức nhận lấy những cái nhìn đầy ám khí của mọi người.
- Vậy là ăn trộm á?
Linh Nhi hét lên một cách vô tội vạ.
- Cái gì mà ăn trộm chứ?
Tùng nói, rồi quay sang nhìn Chi, tất cả những phong thái của anh từ trước đến giờ đều biến mất. Chẳng còn vẻ soái ca như lúc trước nữa.
- Dù gì cũng đến rồi, đi thôi!
Gil nói, là người tiên phong đi đầu tiên. Cả bọn không còn cách nào khác ngoài việc đi theo. Nói ở đây không có nhà thì có vẻ không đúng. Đa số những ngôi nhà ở đây đều là những căn nhà hoang xây dựng dở dang. Đến ngã ba lối mòn, cả bọn than thở, và tất nhiên, người than thở nhiều nhất là Linh Nhi.
- Đường mòn mà bày đặt có ngã ba ngã tư!
- Đi đường nào đây?
Phở nhìn xung quanh, rồi quay sang hỏi Tùng. Tùng chỉ thẳng về phía trước, con đường dài trải rộng.
- Vậy còn bên này thì s...
Nhi hỏi, nhìn sang con đường bên trái, nhưng chưa kịp hỏi hết câu đã bị Tùng bịt miệng lại, khuôn mặt có vẻ lo sợ.
- Đừng la lớn thế chứ?
Nhi nhăn mặt, giật tay Tùng ra, khuôn mặt nhăn nhó.
- Bị gì thế? Tự dưng...
- Cẩn thận lời nói một chút!
Một giọng nói già vang lên, khiến cho cả bọn suýt chút nữa ngã ngửa vì sợ, tất nhiên, chỉ có hai con người vẫn dửng dưng. Đó là một cụ già khoảng 70 tuổi, có vẻ vẫn còn rất khỏe mạnh, không những thế, còn vác một cái cuốc, đầu đội một cái nón lá.
- Có chuyện gì sao ông?
Phở hỏi, là một người khá là nhiều chuyện, sự xuất hiện của một nhân vật khác càng làm cho anh thêm hứng thú. Ông cụ chỉnh cái nón lá lại, nói với giọng khàn khàn.
- Bây giờ là 4h chiều, các cháu hạn chế đi con đường đó!
- Sao thế ông?
Bản tính nhiều chuyện của hotgirl Linh Nhi đột ngột trỗi dậy, hỏi tới tấp. Ông cụ thở dài.
- Nghe đâu con đường đó bị ám, không ai dám đến đó nữa, đặc biệt là khi con đường đó bắc ngang qua một nghĩa trang!
- Ông nói nữa, tức ý ông là con đường đó đã từng có rất nhiều người đi qua?
Chi hỏi, quả thật cô rất nhạy bén trong mấy cái chuyện bơi móc những điều không mấy bình thường trong lời nói. Ông cụ nhìn cô, nheo mắt, rồi nở một nụ cười. - Đúng! Chuyện này xảy ra chỉ mới gần đây thôi! Chắc cũng khoảng 1 tháng rồi! Cuối con đường này có một căn nhà hoang, ở đó đã từng có một người qua đời! Mọi người đã sợ nay còn sợ hơn khi nghe phong phanh vào mỗi đêm, thấy một bóng đen lảng vảng gần đó!
- Bóng đen?
Gil lặp lại lời của ông cụ, ánh mắt có chút nhăn nhó khó chịu. Ông cụ gật đầu, trước khi đi không quên dặn dò.
- Các cô cậu nên cẩn thận một chút!
Nói xong, ông cụ nhanh chóng bước đi. Cả đám đứng đó, vài người run sợ. Nói là sợ như thế, nhưng tất nhiên họ không tin rằng trên đời này tồn tại về những gì mà ông cụ kể.
- Thôi! Chúng ta đi tiếp đi!
Nhi giục, rồi cả đám nhanh chóng bước đi. Gil nhìn về hướng con đường đó, trong lòng chứa đầy ẩn khuất. Tại sao Gil lại nghe tiếng trẻ con khóc chứ?
Vườn chôm chôm...
Cả bọn ngơ ngác nhìn vườn chôm chôm đỏ mọng trái. Trái nào trái nấy cũng đều lớn và căng mọng. Một kẻ hay ăn như Chi chắc chắn là bị thuyết phục rồi.
- Bị bắt thì làm sao?
Tuy bị mê hoặc bởi đồ ăn, nhưng Chi chắc chắn vẫn phải xác nhận chắc chắn sẽ còn tìm đường mà trốn thoát, chứ bị bắt ở một nơi khỉ ho cò gáy này, cô quả thật là không cam lòng.
- Chi đừng lo, Tùng sẽ bảo vệ Chi, không để Chi xảy ra bất cứ chuyện gì!
Tùng nói, quả thật là quá dại gái mà.
Hết tập 9.
( 20/02 vui vẻ ạ :))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hàng Xóm Lắm ChiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ