Gil lẫn mọi người trong nhà nheo mắt nhìn, thở dài. Cô hàng xóm vừa mới chuyển về chắc chắn là mê trai rồi!
- Đây là hai đứa cháu gái của tôi! Bé Trúc với bé Nhi!
Ngay khi bà nội của Gil vừa dứt câu, cô vợ-lẫn người chồng đều há hốc mồm kinh ngạc. Đẹp trai như thế mà là con gái, phải nói là uổng uổng uổng.
- Là con gái thật sao?
Cô vợ hỏi, muốn chắc nịch lại một lần nữa những điều mình vừa nghe.
- Vâng ạ! Cháu là con gái!
Gil nói, cảm thấy hơi khó chịu khi những người vốn dĩ không quen biết soi mói như vậy.
Reng reng
Ngay lúc đó, điện thoại của người vợ reo lên. Người vợ cười trừ, xin phép được nghe máy.
- Mẹ đây con gái!
- Mẹ đang ở đâu vậy? Nhà khóa cửa, làm sao con vào nhà được?
- Mẹ đang đi chào hỏi hàng xóm, hay là con cũng qua đây đi, nhà đối diện đấy!
Bên ngoài...
Chi nhăn mặt, khó chịu vì cái nắng của Sài Gòn quá là rát buốt. Bây giờ lại bắt cô đi chào hỏi, thật sự là khó chịu mà.
- Vâng! Con đến ngay đây!
Chi trả lời, bằng giọng uể oải. Cả buổi sáng đối mặt với ba cái thứ gì đâu không, cô làm sao mà có thể tươi tắn được? Cô quay sang, nhìn căn nhà đối diện có khoảng sân rộng gồm 3 tầng kia.
- Cũng đẹp thật!
Cô lầm bầm, rồi chầm chậm bước vào căn nhà đó.
- Con là Nga, người Hà Nội, ông bà vừa mất nên chuyển về đây!
Người vợ nói, khuôn mặt có chút lãnh đạm. Ngày ông bà gặp tai nạn mà qua đời, có lẽ do khóc nhiều quá, bà Nga lẫn mọi người trong gia đình không khóc nói nữa. Gil thở dài, tại sao lại phải đứng đây để nghe câu chuyện đau lòng này? Gil ghét nhất là những thứ bi thương mà.
- Con xin phép về phòng học bài ạ!
Gil nói, giọng vô cùng lễ phép, rồi cúi đầu, chuẩn bị bước lên phòng thì một giọng bánh bèo khá là quen vang lên.
- Con chào cả nhà!
Chi nói, cũng cúi đầu, dường như cô nàng cũng biết thế nào là lễ phép. Gil nhăn mặt, mắt mở to, và ngay cả chính Linh Nhi cũng đang trong tình trạng tương tự.
- Nguyễn Thùy Chi?
Cả hai đồng thanh hét lên, ngay sau đó mọi người xung quanh ngạc nhiên, và người ngạc nhiên nhất chắc chắn là cái con người vừa được xướng tên kia.
- Anh...?
Chi lắp bắp, có chút ngờ ngợ. Cô không hay biết rằng, cái người đáng ghét nhất trong mắt cô lại là người hàng xóm đối diện nhà cô. Là xui xẻo mà! Cô thở dài, đứng ngoan hiền trước mặt Gil có chút không quen.
- Ủa? Không lẽ hai con quen nhau?
Bà nội Gil hỏi, tất nhiên có hơi giật mình khi đám quậy này hét lên. Gil nở một người mỉa mai.
- Vâng thưa nội, đây là bạn HỌC SINH vừa mới chuyển về lớp con!
Gil nói, nhấn mạnh hai chữ "học sinh", khuôn mặt thì vô cùng gian tà. Đúng rồi, Gil gian tà từ nhỏ mà! Chi nhăn mặt, nuốt cục tức trong lòng, nở một nụ cười khá là hiền hậu.
- Cháu là Nguyễn Thùy Chi, cũng là bạn học cùng lớp của Gil và Nhi ạ!
Cô nói, giọng phải nói đúng chuẩn "gái ngoan", cô nói xong, cũng không quên đánh ánh mắt thách thức về phía Gil.
- Cái con nhỏ này, thân thiết cái gì mà gọi là bạn chứ?
Gil thầm nghĩ, bẻ tay, nghe rắc rắc đến đáng sợ.
- Con gái con đứa hành động kì cục đó hem?
Bà nội Gil nói, ngay sau đó Chi nhăn mặt, cảm thấy như người nóng lên.
- Bà...vừa nói là con gái ạ?
Chi hỏi, ngập ngừng, làm cả bà lẫn mọi người, ngoại trừ Gil và Nhi ra, tất cả đều ngạc nhiên.
- Phải! Gil là con gái đấy con! Chỉ tại nó ăn mặc phắc sòng gì đó, thông cảm nha con!
Bà nội Gil nói, vẻ ái ngại, chuyện này cũng không phải là chuyện gì lớn lao, thậm chí những người bạn lúc trước của bà đến đây thăm đều khen ngợi cháu gái của bà là đẹp trai, bà thật may mắn khi có một đứa cháu trai như thế. Nhưng nào hay, Gil lại là con gái, con trai đâu mà có? Cha Gil và cha Nhi mất sớm trong một vụ tai nạn, nên bây giờ có thể nói, gia đình này là gia đình "Âm thịnh dương suy", chẳng có lấy một người đàn ông. Nghĩ đến đó, bà nội lại đau lòng.
- Không sao đâu bà, trường cũ của con cũng có rất nhiều tom mà! Chuyện này đối với con là bình thường!
Chi nói, nở một nụ cười trừ. Quả thật trường cũ có rất nhiều tom, nhưng đa số đều vẫn giống con gái, chỉ riêng chỉ con người này, giống hệt con trai, không hiểu lắm mới là chuyện quái lạ.
- Tom?
Bà nội nheo mắt, lặp lại chữ "tom" của Chi.
- Bộ trường cũ của con có nuôi tôm sao?
Bà hỏi, ngay sau đó mọi người bật cười, thậm chí đó là ba mẹ Chi.
- Thưa bà, tom có nghĩa là con gái có ngoại hình giống con trai, không phải con tôm đâu ạ!
Nói rồi, mọi người vẫn cười khúc khích.
- Chời ơi, già cả rồi, có ai biết mấy cái thứ này đâu? Thôi, vô nhà ăn bát cơm!
Bà nội nói, nở một nụ cười đôn hậu.
- Không cần đâu bà! Cuối tuần này tụi con định sẽ tổ chức một buổi tiệc ra mắt, mọi người nhớ đến dự đông đủ ạ!
Ba Chi nói, giọng nói Hà Nội trầm ấm thật dễ nghe.
- Được rồi được rồi! Con nhỏ mới đi học về, cho nó về nghỉ đi!
Bà nội nói, phe phẩy cái quạt. Gia đình Chi gật đầu, xin chào mọi người rồi trở về. Trước khi ra về, Chi cũng không quên "tặng" cho "người hàng xóm thân thương" một cái lườm đáng sợ và uy nghiêm. Gil tặc lưỡi, định nói gì đó thì cô hotgirl Linh Nhi đã lên tiếng xin xỏ bà nội.
- Bà nói mới đi học về phải đi nghỉ, vậy hôm nay tụi con không cần phải rửa bát lau...
Chưa kịp nói hết câu, bà đã lấy cái quạt khõ nhẹ vào đầu Nhi.
- Con gái người ta đẹp, trắng trẻo thanh mảnh, cao to mập mạp, là thiếu nữ, làm sao bắt nó làm việc nặng được?
- Con cũng là thiếu nữ...
- Bà mà thiếu nữ cái gì? Đi làm!
Nhi thở dài khi nghe bà nội nói, đưa ánh mắt cầu cứu sang Gil. Thế mà cái con người đó vô tâm, chỉ biết nhún vai như là vui lắm. Nhi hậm hực nhanh chóng trở về phòng. Gil đứng đó, cười, chuẩn bị bước về phòng thì nói với bà một câu.
- Bà miêu tả sai sai rồi bà! Con nhỏ đó mà cao to mập mạp cái gì? Lùn có 1m60 hơn là cùng, da bọc xương, thua con!
Gil nói, rồi nhanh chóng chạy vọt về phòng. Ở phòng khách chỉ văng vẳng tiếng của bà nội.
- Đứng lại cái con kia!
Phòng của Gil và Nhi...
Nhi vứt cái cặp lên chiếc giường của mình, uể oải ngả người lên nó.
- Gil này, chắc em phải kết thân với Chi thôi?
- Gì? Lý do?
- Bà nội "ân sủng" Chi như thế, nếu em thân với Chi, Chi chắc chắn sẽ nói hộ em với bà nội, trong tương lai, Gil sẽ phải làm một mình rồi!
Nhi nói, ánh mắt trở nên tự mãn đến đáng sợ. Gil thở dài, ngồi lên chiếc giường cạnh tường của mình.
- Em cũng rảnh, dù gì cái con bánh bèo đó cũng chỉ là người ngoài, quan tâm làm gì?
- Cũng có một ngày trở thành một nhà cũng không nên...
Gil bật cười khi nghe Nhi nói, câu chuyện nghe thật vi diệu.
- Sao mà trở thành người một nhà được? Nhà mình có người đàn ông nào đâu?
- Vậy Gil sinh đi! Để Chi cưới nó! Để em được làm người nhà?
Gil nheo mắt ngay khi cô hotgirl Linh Nhi lên tiếng. Lời phát ngôn của cô này có khả năng gây shock đây mà. Cạn lời!
- Em nghĩ sao thế? Mà nếu sau này Gil thật sự có con, cũng đừng hòng Gil gả con mình cho con nhỏ đó! ( Bởi con nhỏ đó thuộc chủ quyền của ổng mà ^^)
- Bảo thủ!
Nhi lầm bầm, hếch mũi một cách đáng ghét.
- Thôi! Đi làm!
Nhi nói, rồi nhanh chóng bước đi. Gil thở dài, tiến đến cho bàn học, lấy ra một cuốn vở, cầm lấy nhành hoa bằng lăng đã được ép khô. Cô gái nhỏ năm đó, đã không còn tặng Gil những nhành bằng lăng nữa!
" Ôi, ôi thật bất ngờ..."
Tiếng nhạc kẹo kéo vang lên, làm cắt đứt đường dây lãng mệnh của mình. Gil mở cửa sở, leo lên một cái cầu thang nhỏ, bước lên trên tầng thượng. Trên tầng thượng, có một gốc cây xanh nhỏ, cũng với một cái mái che bằng tôn hoa sen. Mỗi khi cảm thấy mình có tâm sự, Gil thường lên đây, ngắm nhìn xung quanh, hít thở không khí trong lành, rồi...lại bị phá tan bởi cái cô hotgirl Linh Nhi kia. Nhưng hôm nay, người quậy phá cảm xúc của Gil lại là một người khác.
Nhà của Chi...
Chi bước vào nhà, mặt hậm hực đến mức ba mẹ cô cũng có thể nhìn ra.
- Con gái sao thế?
- Không có gì đâu mẹ!
- Vậy con về phòng nghỉ đi!
- Vâng!
Chi nhanh chóng trở về phòng. Phòng của cô nằm ở tầng ba, chính xác là chỉ sấp sỉ với sân thượng Gil một chút. Chi thở dài, hôm nay là một ngày vô cùng bực bội của cô, phải nói là trong cuộc đời cô, đây là lần đầu tiên cô tức tối như thế. Gặp trên trường đã khó chịu, bây giờ ngày nào cũng thấy mặt, đối với cô chỉ có hai chữ "chướng mắt". Cô mở toang cửa sổ, vừa nhắc cái người đó thì đã thấy người đó xuất hiện trên sân thượng, khuôn mặt ưu tư suy nghĩ.
- Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người!
Chi gằn giọng, hát thật lớn, dường như đang muốn chọc ghẹo cái con người đang thả hồn vào gió kia. Gil nhăn mặt, ý nói là đang ám chỉ Gil chứ gì? Xúc phạm danh dự Gil, chuyện này không tha được!
- Ê!
- Gì?
- Cái con chân ngắn kia, chừng nào mới đi kéo chân?
Gil nói, rồi nở một nụ cười hả hê. Chi nghiến răng, nhìn lại đôi chân "xém" dài của mình.
- Anh nói ai là chân ngắn, không có mắt nhìn à?
- Anh? Gọi ai là anh thế cô bé?
Gil nói, khuôn mặt tự mãn nhưng cực kì đẹp trai.
- Cái tên đáng ghét!
Vốn dĩ lúc đầu cô là người chọc giận anh ta, ai dè bây giờ lại trở thành là anh ta chọc cô. Gậy ông đập lưng ông mà!
- Đồ ăn hiếp phụ nữ!
- Ai?
- Anh đó?
- Where?
- Cái người đã đánh tôi!
- Cái đó là tôi giúp cô, sao gọi là ăn hiếp phụ nữ!
- Tôi thích thì tôi nói! Làm gì nhau?
Khu phố yên bình bắt đầu vang lên tiếng cãi vã gây náo loạn. Những tiếng cãi vã này, đã khiến cho khu phố trở nên sinh động.
Hết tập 5.
( Muốn đi xem Vlive ghê *-*)

BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng Xóm Lắm Chiêu
FanfikceCon người không thể kiềm chế được tình yêu của bản thân. Tình yêu có thể đến rất nhanh. Nhưng nó cũng có thể vụt đi mất.