- À, thật ra do một số việc bận, nên Chi không thể học lớp 11, không chỉ thế, còn thi thẳng vào lớp 12! Nên việc bạn Chi 17 tuổi là một chuyện vô cùng bình thường!
Cô giáo Khánh nói, dường như đang muốn chen vào chuyện của Chi. Ừ thì lúc đầu Chi muốn giải thích đó, thế mà cô giáo Khánh lại nói, nên Chi đành để cô nói luôn vậy.
- Được rồi! Em lên bàn đầu tổ 1, phía trước bạn Nhi này!
Cô giáo nói, ngay sau đó Chi tiến về chỗ ngồi của mình, không quan tâm đến nhiều người trong lớp, và cũng chẳng biết trong lớp đang tồn tại một người cực kì đẹp trai. ( Ta thấy ta mê troai ghê nhưng cũng chỉ mê mình "ông" Thỏ à ^^). Người ngồi kế bên Chi, là cậu lớp phó kỉ luật, tên là Trần Quốc Anh, hay được mọi người trong lớp gọi là Bê Trần, ấy thế mà Gil và Nhi hay gọi là Bê Đê Trần, cái tên đôi khi cũng có thể giết người.
- Chào bạn! Mình là Quốc Anh! Lớp phó kỉ luật đẹp trai!
Bê nói, không quên nở một nụ cười, ừ thì cũng đẹp trai, nhưng lại thua ai đó.
- Nguyễn Thùy Chi! Xin chào!
Chi nói, rồi lại trở về công việc của mình, im lặng để học tập. Quốc Anh quay sang nhìn Nhi, ánh mắt biểu hiện như là :" Gái ngoan! Bít cửa!". Cô giáo Khánh nhìn bao quát lớp, tay thì lăm le cây roi mây.
- Bây giờ trả bài kiểm tra tuần rồi! Ai điểm kém chép phạt đó nha!
Giọng nói của bà cô làm cho toàn bộ thành viên trong lớp phải run người, ai nấy cũng đều cúi mặt xuống nhìn mấy đàn kiến bò qua bò lại.
- Trần Quốc Anh!
Giọng nói lảnh lót của bà cô khi gọi tên Bê làm cho anh phải nuốt nước bọt. Bài kiểm tra này nếu anh nhớ không lầm thì anh đã làm không được tốt lắm. Anh chầm chậm bước lên, tim đập thình thịch. Bỗng dưng cô giáo Khánh mỉm cười.
- 7 điểm! Khá đó, lần sau cố gắng phát huy!
Ngay khi cô giáo vừa dứt hết câu, Bê thật sự không biết đây có phải là mơ. 7 điểm, thế là anh khỏi bị mắng và cắt tiền tiêu rồi.
- Tô Bửu Phát!
Giọng nói quyền lực của cô giáo vẫn vang lên đều đặn. Phở đứng dậy, ánh mắt nhăn nhó, bởi anh đã đoán được số phận đau đớn của mình.
- Điểm kiểm tra của em tại sao lại thấp đến vậy? Tôi nhớ em đâu có tệ thế này?
Cô giáo Khánh nheo mắt nói, nhìn nam học sinh nhỏ bé kia.
- Thật ra thì ngồi bên cạnh Gil khó học lắm cô!
Phở nói, ngay sau đó Gil ngước mặt lên, nhìn thằng bạn thân bên cạnh. Là phản nghịch, chắc chắn phải chém đầu!
- Tô Bửu Phát, cậu hay lắm! Rồi cậu sẽ biết tay tôi!
Gil thầm nghĩ, rồi không quan tâm đến việc có sửa được điện thoại hay không, Gil khoanh tay, ánh mắt trở nên đáng sợ. Cô giáo Khánh thở dài.
- Cô sẽ đổi chỗ sau!
Cô giáo nói, rồi đưa bài kiểm tra cho Phở. Phở mừng thầm trong bụng, may mà anh đã biết điểm yếu của cô giáo Khánh, hai chữ trai đẹp luôn luôn tồn tại trong đầu cô ấy.
- Lê Thanh Trúc!
Ngay khi cô vừa dứt câu, mọi người liền bật cười. Chuyện này cũng đã diễn ra rất lâu rồi, mỗi lần phát bài kiểm tra, đến lượt Gil là mọi người đều phá cười lên. Bởi cái tên và ngoại hình của Gil chẳng có liên quan gì. Gil nhăn nhó, đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy bài kiểm tra thì thầy Nam, tức phó hiệu trưởng bước vào, dường như ông ta có việc muốn tìm cô giáo Khánh. Và rồi cô Khánh bước ra ngoài, trong khi Gil đã đứng dậy để chuẩn bị nhận lấy bài kiểm tra.
- Ê, Lê Thanh Trúc!
Bê nói, nở một nụ cười đặc sệt mỉa mai, nhưng rồi im bặt khi thấy ánh mắt trợn tròn trợn dọc kia, không những thế, cảm giác lại khó chịu khi con người bên cạnh cứ im lặng kia.
Bên ngoài...
- Gì vậy thầy Nam?
Cô Khánh chạy ra ngoài, hỏi, mặc dù đã đoán chắc được sự tình.
- Cô Khánh, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tại sao cứ để em Lê Thanh Trúc nhuộm tóc như thế?
Thầy Nam nói, giọng quả thật có chút oán trách, nhưng dường như lí do ông đến đây chỉ là muốn gặp cô giáo Khánh. Cô Khánh thở dài.
- Vốn dĩ tôi nhắc nhiều lần, mà em ấy có chịu nghe đâu?
- Nếu khuyên răn không được, tại sao cô không dùng Vovinam của mình?
- Thầy à? Chả lẽ thầy quên rồi sao, em Trúc là nhà vô địch Taekwondo đó?
Ngay khi cô Khánh vừa dứt câu, không gian của hai người giáo viên trầm lại.
- Ừ, cô nhắc tôi mới nhớ, nhưng mà cô cũng phải cố gắng khuyên bảo nó, đừng cho nó đi lệch hướng. Mà không ngờ lớp của cô lại thêm một em nữa!
Thầy Nam nói, rõ ràng là đang muốn ám chỉ Chi. Chi vừa chuyển về, ở trường cũ được quyền nhuộm tóc, nên cô đã nghĩ rằng ở đây cũng được như vậy.
Cô Khánh thở dài, dường như câu nói này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần kể từ cô nhận lớp này, trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A13. Haizz, nghĩ đến cũng khổ.
- Thôi được rồi, tôi vào lớp đây!
Cô giáo Khánh nói, rồi xoay người nhanh chóng bước vào lớp. - Khoan...
Thầy Nam định nói gì đó, nhưng rồi thôi, đành lẳng lặng bước đi.
- Được rồi! Em lên đây đi Trúc!
Và lại một lần nữa, cái chữ "Trúc" cũng khiến cho bọn nó phá cười lên, thậm chí trong đó có cả cô em họ hotgirl Linh Nhi. Gil lúc này mới rút ra được một điều :" Hoạn nạn mới biết ai là bạn, khốn nạn là kẻ ở kế bên". Một câu nói thật súc tích. Gil chầm chậm bước lên, cũng không quan tâm đến cô nàng vừa chuyển về kia.
- Dạ!
Khuôn mặt Gil trở nên ngây thơ rõ thấy, khiến ngay cả cô giáo muốn mắng cũng mắng không được.
- Bài kiểm tra của em rất tốt, được 10 điểm, điểm tối đa đấy!
Cô Khánh nói, rồi đưa bài kiểm tra cho Gil. Gil đúng là rất vui, nhưng cũng không lố đến mức phải nhảy cẫng lên đầy sung sướng, nhưng niềm vui sướng chưa được bao lâu thì cô giáo Khánh lại lên tiếng tiếp.
- Cô đã nhắc nhở em bao nhiêu lần, đã bảo em nhuộm lại màu đen, thế tại sao vẫn còn màu đỏ?
- Dạ, màu đen có mà cô!
Gil nói, rồi chỉ lên mái tóc của mình. Mái tóc của Gil ray đặc biệt, vừa đỏ vừa đen, nhìn vào rất cuốn hút. Nếu là người khác nói, cô Khánh chắc chắn người đó phải viết bản kiểm điểm, thậm chí là đem xuống phòng giám thị để hạ bậc hạnh kiểm. Nhưng ai lại nỡ làm như thế với một người có nhan sắc trời phú kia.
- Thế tại sao em không nhuộm toàn bộ là màu đen?
- Dạ! Em cũng nói cho cô biết rồi, em không có thời gian, em còn phải học hành để trưởng thành trong tương lai nữa chứ?
- Em nghĩ làm sao mà cô tin được? Việc nhuộm tóc lại tóc không tốn quá nhiều thời gian thế đâu!
- Thật ra...
Gil nói, giọng ngập ngừng, cả bọn bên dưới thì cười khúc khích, mấy buổi sinh hoạt chủ nhiệm đều như vậy hết mà.
- Thật ra thì sao?
Cô Khánh hỏi, cũng rất mong chờ câu trả lời lần này của Gil.
- Gia đình em có một truyền thống, 3 năm mới được đổi một màu kiểu tóc! Năm ngoái vì ăn tết thì nhuộm tóc, đồng nghĩa với việc 2 năm nữa em mới nhuộm lại!
Gil nói, và tất nhiên bọn học sinh biết ngay đó chỉ là lời nói nguỵ biện. Học sinh biết, tất nhiên giáo viên cũng biết, ấy thế do quá say đắm nhan sắc của " Thị Màu" Gil Lê, cô giáo Khánh không còn cách nào khác ngoài việc bỏ qua. ( Xém nữa ghi bả là thị nở hú hồn :) )
Thế là Gil trở về chỗ ngồi, một lần nữa không để ý đến cô học sinh mới.
Giờ ra chơi...
Sau khi tiếng chuông ra chơi vang lên, mọi người lập tức chạy ra ngoài, hò hét ủm tỏi, cốt yếu chỉ là đi thông báo về việc đã có "mĩ nhân" hạ cánh về lớp 12A13. Mĩ nhân mà làm như máy bay :)
Căn tin...
Gil thở dài, bị ba con người là Linh Nhi, Phở Đặc Biệt và Chichu kéo đi, mặc dù trong lòng chả muốn chút nào.
- Không tìm được danh tính, lập tức mua cho hotgirl Linh Nhi ổ bánh mì?
- Gì? Tại sao lại là Gil?
- Vụ cá cược?
- Nhi...
- Không Nhi gì hết, đi!
Linh Nhi nói, giọng hững hờ đầy vô tình, rồi đẩy Gil về chỗ bán bánh mì.
- Nupakachi!
Gil lầm bầm, rồi quay sang, nói.
- Lấy cho con ổ bánh mì!
- Lấy cho con ổ bánh mì!
Một ai đó nói, đồng thanh đúng lúc Gil lên tiếng. Nói ra chắc mọi người cũng biết, người đó không ai khác chính là nữ thần vừa chuyển đến, Nguyễn Thùy Chi.
- Xin lỗi hai con, chỉ có một ổ!
Cô bán hàng nói, ánh mắt ái ngại nhìn hai con người xinh đẹp kia.
- Vậy lấy cho cháu!
- Vậy lấy cho cháu!
Hai người lại đồng thanh một lần nữa.
- Này, anh không nhường được sao?
Chi nói, ánh mắt khó chịu. Gil thì lại nhăn mặt.
- Gì? Cô gọi tôi là "anh"?
Gil nheo mắt hỏi, dù ngoại hình giống con trai, nhưng chưa từng ai gọi Gil là anh, phải nói là một chuyện vô cùng hiếm.
- Chứ chẳng lẽ gọi bằng chị?
- Đúng rồi! Cô nên gọi tôi là chị?
Ngay khi Gil vừa dứt câu thì Chi nheo mắt, trong lòng bắt đầu đấu tranh tư tưởng.
- Con trai mà bắt mình gọi là con gái! Đùa nhau sao?
- Anh là gay sao?
Chi nói, ngay sau đó Gil, Nhi, Phở, Chichu lần mọi người gần đó suýt chút nữa té ngã. Lần đầu tiên có người gọi Gil là "anh", cũng là lần đầu tiên có người gọi là GAY.
- Gay? Này, cô đang nói gì thế?
- Tôi thật sự không ngờ đó trường này cho come out sao? Haizz, thật ra không phải là tôi kì thị, mà là tôi thật sự không thích! Nên vì vậy, hãy sống thử đàn ông một lần đi! Nhường ổ bánh mì đó cho tôi!
Chi nói, một lèo, gương mặt có chút vương váo. Lửa tức trong lòng sôi sục, ánh mắt nhăn nhó đến khó chịu.
- Này, cô đừng có kiếm chuyện đó! Tôi đã làm gì cô đâu?
- Ổ bánh mì!
- Tôi cần!
- Ừ, vậy là anh đã kiếm chuyện với tôi rồi đó!
Chi nói, ánh mắt nhìn Gil đến tóe lửa.
- Cái con bánh bèo này, không lẽ muốn làm quen mình bằng cách này?
Không khi bắt đầu trở nên căng thẳng.
- Chichu có thấy cô gái đó quen quen không?
Linh Nhi hỏi, ngay sau đó Chichu cũng gật gù.
- Quả thật rất quen! Hình như là....
Dường như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt Linh Nhi tái mét lại. Chichu nhăn mặt khi nhìn thấy khuôn mặt đó của Nhi.
- Sao thế Nhi? Nhi nhớ ra ai hả?
- Chắc chắn là cô ta!
- Ai?
- Nhà vô địch Judo!
Hết tập 3.
( Thật sự thì không biết come out là gì luôn? Lên mạng tìm kiếm mới có được chút thông tin :) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng Xóm Lắm Chiêu
FanficCon người không thể kiềm chế được tình yêu của bản thân. Tình yêu có thể đến rất nhanh. Nhưng nó cũng có thể vụt đi mất.