- Hai em làm gì thế?
Cô giáo Khánh hỏi, khi nghe tiếng bốp chói tai vang lên. Những người xung quanh thì bật cười. Phở đứng dậy, xoa đầu, hình như có vẻ đau thật.
- Cô ơi, kiểu này không ổn rồi! Cô...Cô đổi chỗ cho em đi ạ, chứ kiểu này em vào hòm sớm đấy cô ơi!
Phở nói, giọng tiều tụy như thật, còn không quên phụ họa múa tay múa chân như sắp chết. Cô Khánh thở dài, chống cằm, nhìn quanh lớp, rồi dừng lại ở chỗ ngồi của Chi.
- Phát lên bàn Chi, Chi xuống ngồi với Trúc!
Teo teo teo ~~
Chi như suýt cắn lưỡi khi nghe lời cô giáo vừa nói, ánh mắt đanh lại đầy oán trách.
- What? Tại sao lại là tôi?
Gil đang viết gì đó lên vở thì đã quặt một đường dài trên vở, cơ thể nóng lên.
- Oh no! Không thể nào!
Cả lớp thì nháo nhào lên, bọn họ xì xầm đủ thứ, nào là đôi tình nhân sắp được ở bên cạnh nhau. Người thì ngưỡng mộ, người thì ganh tị, nhưng chung quy họ có vẻ hứng thú với chuyện này.
- Cô...tại sao...tại sao lại đổi em đi!
Chi hỏi, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ cầu xin, bởi nếu chuyển xuống đấy, tin đồn không những lắng đi mà còn sâu sắc hơn. Cô thật sự không muốn dư luận chèn ép đến chết đâu.
- Em có chuyện gì với Trúc sao?
Cô Khánh hỏi lại, thật sự là khiến nỗi đau khá là đớn trong lòng cô càng ngày càng dâng cao. Chi thở dài, dù không muốn, nhưng cô cũng không phản ứng đến mức hét thẳng vào mặt cô giáo chủ nhiệm. Và tất nhiên, không còn cách nào khác, cô phải ôm cặp, lặng lẽ bước xuống ngồi cùng cái tên mà cô thấy đáng ghét nhất trên đời, thậm chí là nhất vũ trụ. Quốc Anh thở dài, chỉ vừa ngồi với người đẹp được có một ngày,à, không phải một ngày, mà là vài tiếng đồng hồ, ấy thế mà nàng đã ra đi, để lại chàng hoàng tử một mình vẩn vơ. Vâng, chia buồn cùng anh.
Chiếc cặp vừa được đặt xuống bàn, chủ nhân của nó vừa ngồi xuống, không khí quanh khu vực trở nên u ám đến kì lạ. Dường như có hai luồng khí nóng lạnh đang va chạm vào nhau, tạo ra một cái không khí không thể ảm đạm hơn.
Nàng Chi ngây thơ, nở một nụ cười kì lạ với Gil, rồi không biết lôi ở đâu ra một viên phấn, vẽ một đường thẳng nối hai mép bàn lại, rồi đặt lên bàn một cái cạch như dằn mặt.
- Có ngon thì qua mức, bà đây cho cưng biết tay!
Gil nheo mắt, rồi bật cười, cô gái bên cạnh Gil rất trẻ con.
- Đồ con nít!
Gil lầm bầm, và tất nhiên cô nàng cũng nghe thấy, nhưng mà thôi, trong giờ học, gây chuyện sẽ không tốt đến kết quả học tập và hạnh kiểm của cô. Thấy cô không nói gì, chỉ im lặng lấy sách vở ra, anh lại lặp lại một cách đùa giỡn.
- Ê con nít, ăn kẹo không? Để người lớn mua cho!
Chi âm thầm chịu đựng, nuốt cục tức vào trong. Nói là chịu đựng thế thôi, chứ ra chơi, ai mà biết được.
- Tại các em mà câu chuyện của cô bị hoãn lại rồi thấy không?
Cô giáo Khánh nói, vẻ bực dọc.
- Hạ quả đi cô! Nói cho tụi em biết với!
Phở nói, giọng nói có vẻ vui hẳn, hình như thoát khỏi bàn tay của Gil, Phở có cảm giác cuộc đời nở hoa, đâm chồi nảy lộc.
Gil ngồi bên dưới, đưa ánh mắt "sát thủ" nhìn Phở, đến nỗi anh chàng không biết tại sao lại cảm thấy lạnh như thế. Phen này anh Phở khó sống!
- E hèm, các em im lặng! Để cô nói tiếp, cô ghét nhất đang nói mà có kẻ khác xen vào! Nếu các em không muốn ra chơi thì cứ việc nói chuyện!
Vâng, lời nói của cô giáo không có gì uy nghiêm hơn, thật cô đọng và súc tích. Chỉ sau đó vài giây, à không, không đến vài giây, cả lớp đã im lặng, thậm chí chỉ nghe tiếng lá rơi bên ngoài, nghe tiếng côn trùng bay qua bay lại. Im lặng đến đáng sợ.
- Thầy Hiên thể dục, tháng sau sẽ không còn dạy ở trường chúng ta nữa!
- Hả?
Cả lớp gần như hét lên, ngoại trừ mấy con người lạnh như mây băng, mấy con người đang đấu tranh bằng sát khí kia. Mọi người có phản ứng dữ dội như thế cũng là chuyện thường tình. Bởi thầy thể dục, tức thầy Hiên, là người thầy soái ca duy nhất của trường, không những thế, thầy còn tốt bụng, ga lăng, dễ thương, và có tính hài hước, thậm chí thầy còn hát cực kì hay. Đối với thầy, chuyện yêu đương ở độ tuổi học sinh không có gì là sai, bởi đó là những rung động đầu đời của một con người, không ngờ, một người thầy tốt như thế, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi nữa thôi, sẽ không còn ở đây nữa.
Ôi, thiên đường của các ông các bà sắp dập tắt rồi. Ai cũng buồn những người buồn nhất, có lẽ là Huỳnh.
Huỳnh là một cô gái dễ thương, có chút nhút nhát, lúc nào cũng ú a ú ớ một cách ngại ngùng, điều đó càng thể hiện rõ hơn khi Huỳnh bên cạnh thầy Hiên. Tim Huỳnh đập mạnh, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng lên, giống như một cô gái vừa bước vào giai đoạn yêu. Chính xác là Huỳnh yêu thầy Hiên, nhưng tình yêu giữa thầy giáo và học trò, nó sẽ ổn chứ? Thầy Hiên không phải là quá lớn tuổi, thầy chỉ vừa 26 tuổi, còn cô Huỳnh bây giờ cũng 18 tuổi, khi Huỳnh ra trường, Huỳnh có thể kết hôn, chỉ có điều, cô không dám chắc thầy Hiên cũng có cảm giác giống như mình.
Tiết cuối, cũng chính xác là tiết thể dục. Cả bọn, gồm 4 đứa, trong đó có hai người không được hoà thuận cho lắm. Khỏi nói chắc ai cũng biết họ là ai. Không ai khác là những con người tạo nên câu chuyện này!
- Nhanh lên!
Phở hối, không quên nhìn xung quanh một cách cảnh giác. May mà mấy con người gương mẫu kia đang thực hiện bài thể dục huyền thoại, chứ nếu không nãy giờ bị bắt tại trận rồi. 3 con người kia, tức Chi, Gil và Linh Nhi đã sang đấy, hay nói đúng hơn là Chi và Gil đang đứng khoanh tay, khuôn mặt đầy vẻ biểu cảm. Còn Linh Nhi hiện tại đã qua được một chân, chân còn lại vẫn đang đạp không thương tiếc trên bả vai của Phở, khiến cho anh chàng la chí choé vì đau. Trong bụng hai cái con người đang chật vật kia hình như đang nguyền rủa hai kẻ đứng dửng dưng không có lòng giúp đỡ kia, tại vì người ta có võ, người ta có quyền!
Sau hơn 15 phút, cả bọn đã thành công di dời body sang bên kia hàng rào. Vừa định bàn bạc đi đâu đó thì hai con người đẹp trai không biết từ đâu xuất hiện. Isaac thở dài, còn Tùng thì cười tươi rói. Ai biểu dại gái, nên bây giờ khổ cái thân.
- Đến đây chi vậy?
Gil nheo mắt hỏi, Isaac lập tức trở nên ngây ngô, gãi gãi đầu, trả lời với một nụ cười ngờ nghệch trên môi.
- Chán quá! Trốn tiết cùng! Cho đi với!
Cực ngắn. Câu nói cực ngắn và được cách ly bởi một dấu chấm than to đùng. Chi nhăn mặt, bĩu môi.
- Hai thằng dại gái! Đừng mơ cua được tôi!
- Sao khuôn mặt của bà lại gian ác vậy?
Linh Nhi hỏi, Chi chỉ nở một nụ cười trừ.
- Không có gì đâu!
- Chắc em mệt lắm phải không?
Tùng nói, vẻ lo lắng, lấy trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa, chặm chặm lên trán Chi.
- Anh làm gì vậy?
Chi nhăn mặt, đẩy anh ra, trong người cảm thấy khó chịu vô cùng. Tự dưng đụng chạm vào người cô, thật là kì cục. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, làm sao mà gần được.
- Anh chỉ là lo cho em thôi!
Tùng nói, khuôn mặt đo lại vẻ đáng thương. Đằng xa, đã có một người cảm thấy tổn thương. Isaac nuốt nước bọt, cố nén cái cảm giác kì lạ trong lòng.
Thương. Đó là thương, thế mà cả hai đã không nhận ra.
Hết tập 8.
( 14/02 vui vẻ)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng Xóm Lắm Chiêu
FanfictionCon người không thể kiềm chế được tình yêu của bản thân. Tình yêu có thể đến rất nhanh. Nhưng nó cũng có thể vụt đi mất.