Tập 7: Chụp lén

704 60 0
                                    

- Có suy nghĩ gì đâu! Trên Face nói vậy mà!
Midu nói, ánh mắt ngây thơ đảo qua đảo lại mấy vòng. Chi nheo mắt, nhanh chóng vào Facebook để xem lí do gì mà cái lớp này lại nói rằng cô và cái tên Gil đáng ghét đó yêu nhau.
Cứ tưởng rằng họ lầm tưởng, nhưng khi thấy cái bức ảnh sắc nét đang hiện trên màn hình. Cảnh tượng ôm nhau thắm thiết giữa chốn bồng lai tiên cảnh hiện ra, khiến cho Chi như muốn chết đứng tại chỗ.
- Gì thế này?
Cô lầm bầm, không thể tin rằng những gì mình đang chứng kiến là sự thật. Thì quả thật người ngoài nhìn vào sẽ cứ tưởng rằng cặp đôi kia đang yêu nhau đắm say, và chắc chắn sẽ có kết thúc viên mãn. Thế nhưng đó là những gì mà người ngoài suy nghĩ. Cô là một mĩ nhân, làm sao lại yêu cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ kia chứ? Quả thật cái bạn "Gil" kia hết sức đẹp trai, nhưng Chi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng:" Oh! Đó là một đứa con gái!". Nhưng dù có nhận ra, cái bức ảnh đáng ghét kia vẫn tiếp tục lan truyền với tốc độ cao chóng mặt.
Gil bước vào lớp, vẻ mặt vẫn bình thường như mỗi ngày. Chưa kịp để chiếc cặp yêu quý lên bàn, Chi đã nhanh như cắt, kéo Gil đi trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, làm cho mọi nghi vấn càng thêm chắc chắn.
Nhà vệ sinh...
Chi đẩy mạnh Gil vào nhà vệ sinh, đặt tay lên tường, dường như đang muốn dồn Gil vào đường cùng.
- Là anh cố ý phải không?
Chi hỏi, cả người phừng phừng lửa giận. Gil nheo mắt, cố ý chuyện gì mà cô ta_bà chằn lửa trong mắt Gil lại có thái độ cực cực kì đáng ghét như thế.
- Cố ý chuyện gì, tôi không biết!
Gil nói, giọng ngạo nghễ, ừ thì không biết thật chứ bộ.
- Đừng đùa!
Chi nói, càng ngày càng ép sát Gil hơn. Theo những gì Gil biết và suy đoán dựa trên ngoại hình của cả hai, những cảnh như thế này phải là do Gil chủ động chứ?
- Cô tưởng tôi thích đùa sao?
Gil nói, ánh mắt nhìn nguy hiểm và đáng sợ. Ánh mắt cả hai nhìn nhau, nếu ai có mặt ở đó, chắc chắn sẽ nhận thấy được tia lửa đang càng ngày càng dữ dội.
Nhấp nháy...
Cả hai nheo mắt, khi thấy một luồng sáng chiếu về phía mình. Một nam sinh, hay nói trắng ra là đội trưởng đội "Tám là cả cuộc đời", đang thực hiện một phi vụ hết sức nguy hiểm, đó là thu thập những tấm ảnh có mặt Gil và Chi. Ừ thì tấm vừa rồi có chất lượng hình ảnh tốt đấy, có thể lên trang nhất chứ không phải đâu. Và cái lí do có cái đèn flash đó nhấp nháy, vô cùng đơn giản, là do đội trưởng của chúng ta quên tắt đèn flash. Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn chàng trai vô tội đang nở một nụ cười thân thiện kia.
- Lê Hùng, cậu đứng lại!
Gil nói, chính xác đó là tên của vị đội trưởng vừa thực hiện phi chụp đó. Lê Hùng đâu có ngốc mà đứng ở đó, anh co giò chạy khỏi nanh vuốt của hai con người kia.
Cuộc rượt đuổi diễn ra khắp trường, trước ánh mắt của nhiều người. Lê Hùng thậm chí còn phải chui vào nhà vệ sinh nam của khối 10 để trốn, bởi dù gì hai con người kia vẫn là nữ, làm sao mà vào nhà vệ sinh nam được. Hai con người, vốn dĩ là kẻ thù của nhau, lại hợp tác trong chuyện này.
Chi nhìn xuống lầu, bọn họ đuổi theo Lê Hùng cách một khoảng không xa, nếu là anh ta xuống cầu thang, chắc chắn cô sẽ thấy anh ở bên dưới, thế nhưng lần này không có, cô tất nhiên dễ dàng nhận ra anh vẫn còn ở trên lầu này.
- Anh ta còn ở trên đây!
- Tôi biết rồi! Không cần cô nhắc!
Gil nói, rồi đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Chi nhăn mặt, thế quái nào nhắc nhở một người mà lại nhận lấy một lời nói "phũ" như thế. Phũ, quá phũ.
- Tôi đã nhắc nhở anh, dù anh có biết, cũng đừng có trả lời phũ như thế chứ?
Chi nói, cao giọng, ánh mắt "sát sinh" nhìn cái tên đẹp trai trước mặt.
- Ai bảo cưng nói hả?
Gil nói, hếch mặt một cách tự mãn, rồi nhanh chóng tiến về phía nhà vệ sinh, bước vào nhà vệ sinh nữ, vốn dĩ là định rửa mặt và từ tán thưởng mình vì quá khôn ngoan đáp lại lời nói của Chi, nhưng vừa bước đến cửa đã nghe thấy giọng nói đầy vẻ mỉa mai của Chi.
- Chị ơi, chị định bước vào nhà vệ sinh nam sao?
Gil cam đoan rằng nếu có con dao nào ở đây, Gil chắc chắn sẽ phóng thẳng vào mặt của cái người vừa nói đó.
- Không mỉa mai tôi một giây cũng không được à?
Gil nói, ánh mắt nhăn nhó nhìn về phía cô. Cô nở một nụ cười đặc sệt vẻ mỉa mai,
- Có lẽ không, nó đã ăn sâu vào máu tôi rồi!
Chi nói, ngay sau đó tiếng chuông vào học reo lên. Gil thở dài, tạm gác việc đuổi bắt lại mà trở về lớp.
Sau khi vào học được 15 phút...
Lê Hùng thở dài, len lén bước vào trong, cũng may đây là tiết của cô giáo chủ nhiệm, nên nếu vào trễ 5 10 phút cũng chẳng ảnh hưởng gì, nói chẳng ảnh hưởng thì có lẽ không đúng cho lắm, cao lắm thì anh bị phạt viết kiểm điểm hay cái gì đại loại như thế.
- Lê Hùng, em đi đâu mà bây giờ mới vào?
Cô giáo Khánh hỏi, ánh mắt sắc sảo đến đáng sợ. Hùng nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn về phía hai con người đang trừng mắt nhìn mình kia, lòng cảm thấy sợ hãi. Rồi anh quay sang cô giáo, trả lời với giọng ngây thơ và vô tội.
- Tại lúc nãy vào lớp, em chợt nhớ rằng mình đang giữ chìa khoá nhà, nếu trưa này mẹ em về sớm, không mở cửa được thì rất khổ, nên em về nhà, đặt bên dưới chậu cây, khi nào mẹ em về có thể mở cửa tùy thích!
Anh nói, lí do cũng khá là hợp lí, những có vẻ hơi "sửu nhi". Chi ngồi đó, trong lòng bực tức, muốn lao đến bóp cổ cái tên da ngâm mang tên Lê Hùngkia, đã xấu rồi mà còn nhiều chuyện. Bê ngồi bên cạnh, mồ hôi đua nhau rơi xuống. Anh nhăn mặt, nâng cao cặp mắt kính, ái ngại nhìn cô gái xinh đẹp kia. Sát khí tỏa ra nồng nặc đến khiến anh khó chịu, và tất nhiên, người tỏa ra luồng khí ấy không ai khác ngoài cô học sinh xinh đẹp dễ thương vừa chuyển về.
Còn về phía Phở chẳng ổn một tí nào, sát khí vẫn nồng nặc, bay khắp nơi, đến nỗi tay anh run đến mức không viết nổi chữ nào. Phở không hiểu tại sao mình lại ngồi cạnh Gil, ngồi cạnh cái tên có nhan sắc trời cho kia, ngồi cạnh cái kẻ tính khí thất thường, không biết đang tính toán chuyện gì hiểm bí trong tương lai. Phở thở dài, mong ước được cô giáo Khánh để mắt đến mà đổi chỗ anh Phở xém đẹp trai tội nghiệp này.
- Sẵn tiện lần này cô có vài chuyện nói với các em!
Cô giáo Khánh nói, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc sau khi thấy Lê Hùng đã trở về chỗ của mình. Cả lớp "há" lên một tiếng ngạc nhiên, rồi nhìn quý "bà" xinh đẹp với chiếc áo dài kia.
- Vài...vài chuyện? Không lẽ...không lẽ cô của chúng em chuẩn bị đi lấy chồng! Trời ơi, cô đi lấy chồng thì ai dạy tụi em sẽ nhớ cô lắm! Nhân dịp cô sắp đi lấy chồng, em sẽ hát tặng cô bài hát Lí cây bông...
Chưa kịp để cô giáo nói gì, Phở đã đứng dậy, nhanh nhảu nói, làm cho cả lớp bật cười.
- Đủ rồi Phát! Em muốn bị đình chỉ 1 tuần không?
Cô giáo nói, ánh mắt đáng sợ đến khiến cho Phở yếu lòng.
- Dạ! Em xin lỗi cô!
Phở nói, rồi ngồi xuống sau một màn diễn trò cực kì thành công kia.
- Bị Sunt từ chối nên tâm trạng điên loạn phải không?
Gil nói, đưa ánh mắt mỉa mai nhìn về phía Phở.
- Bà thì biết cái...
- Bà nè!
Chưa kịp để Phở nói hết câu, Gil đã giáng thẳng vào đầu anh chàng tội nghiệp kia một cú rõ đau, đến nỗi làm kinh động cả lớp học.
Hết tập 7.
(Nghe miếng nhạc cho vui vui^^)

Hàng Xóm Lắm ChiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ