Mười ba tuổi, Xán Liệt thật sự quá gầy.
Bạch Hiền vụng trộm quan sát người hàng xóm lầm lì ít nói này từ sau lưng, nhìn thấy trong ống tay áo hắn thấp thoáng vết máu, trong lòng rất khó chịu.Cậu không phải một người chịu khoanh tay đứng nhìn, thực tế bình thường Xán Liệt đối xử với cậu cũng rất tốt – ví dụ như phụ đạo trước khi thi, làm bài tập, giúp mình giấu hành tung với bố mẹ v.v...
Bạch Hiền muốn giúp hắn gì đó, nhưng chính cậu cũng không dư dả, mỗi tháng chỉ có hơn mười đồng tiêu vặt, mua ít quà vặt đã dùng hết, căn bản không tiết kiệm được đồng nào.
Cơm trưa bọn cậu đều ăn ở canteen trường, có đôi khi thức ăn Xán Liệt gọi chỉ có một tí, Bạch Hiền không nhìn được dứt khoát cắn hai miếng đùi gà xong, đưa cái đùi gà dính hai dấu răng vào khay của Xán Liệt. Sau đó trong ánh mắt tức giận của đối phương, thản nhiên gặm cơm trưa chỉ còn lại một món ăn mặn của mình.
Xán Liệt muốn gắp đùi gà trả lại vào khay cậu thì thấy đối phương dùng đũa bảo vệ khay của mình như đuổi rồi, không cho đùi gà có cơ hội trở về.
Thiếu niên không đành lòng lãng phí lương thực cuối cùng chọn thỏa hiệp. Cũng như hắn đã quen nửa hộp sữa tươi kia, thời gian dần qua hắn cũng quen với đùi gà có hai dấu răng.
Lại qua hơn nửa năm, ớt da hổ đã tính đến chuyện kết hôn, người đàn bà này đã kết hôn hai lần nhưng vẫn hi vọng nở mày nở mặt, để chồng trước của mình hối hận mỗi ngày đập đầu. Vì vậy độ xa xỉ của hôn lễ vượt quá khả năng của Phác Bảo Long, tiết kiệm trở thành tất yếu, mà tiền cơm trưa của Xán Liệt dĩ nhiên cũng là một trong những thứ phải tiết kiệm, xuống đến mức không thể duy trì.
Khi Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt chỉ có thể gặm màn thầu* với cải bẹ thì bất mãn đã đạt đỉnh điểm.
( *:Màn thầu hay bánh màn thầu hay bánh bao ngọt (: 饅頭, bính âm: mántóu) là sản phẩm bánh được làm từ lên men, có hoặc không có nhân thịt nhồi và được nấu chín bằng cách.)
Cậu muốn chạy đi mách với giáo viên lại nhớ tới cảnh cáo của Xán Liệt, vì vậy chạy tới trước cửa nhà họ Phác mắng to:
"Ớt da hổ không biết xấu hổ, bà còn chưa về nhà chồng mà đã hận không thể làm Xán Liệt chết đói, cái đồ độc phụ nhà bà, ai cưới bà đúng là không có mắt!"
Ớt da hổ đang rửa hạt sen, nghe vậy lập tức lao tới ném hạt sen vào người cậu, Bạch Hiền đau hét lên.
"Thằng ôn con! Mày mắng ai đấy hả! Đồ con hoang có mẹ sinh không có mẹ dưỡng! Xem bà đây có xé cái miệng chó của mày không!"
Bạch Hiền vội vàng xông vào nhà.
Bà Biện từ lúc nghe thấy con trai làm ầm ĩ đã sớm lao ra xem quả thực tức sùi bọt mép quơ cái chổi liền xông ra ngoài:
"Mày nói ai không có mẹ dưỡng! Mày là đồ kỹ nữ thối! Vác cặp vú to đi câu đàn ông tao còn chưa nói đồ kỹ nữ mày đâu! Dám bắt nạt con tao thì bà không để yên cho mày đâu!"
Vì vậy cả khu tập thể lại gà bay chó sủa.
Xán Liệt luôn đứng bên cạnh không nói lời nào yên lặng nhìn cuộc chiến tranh vì mình mà bắt đầu lại không liên quan đến mình. Đang chuẩn bị xoay người xuống lầu lại bị Bạch Hiền túm lại, tranh thủ lúc người bên ngoài đang lộn xộn trộm nói: