Sau khi lên cấp ba Phác Bảo Long cũng ít về nhà. Lời đồn đãi ở khu tập thể có thể ép chết đôi mẹ con kia nên Phác Bảo Long dứt khoát coi nhà người phụ nữ như nhà mình. Dù sao so với đứa con về nhà đối mặt với mình mà không nói một câu thì đứa bé mới bắt đầu bi bô tập nói hiển nhiên khiến lão vui hơn.
Có lẽ cảm giác áy náy quá sâu sắc, tiền sinh hoạt mỗi cuối tuần sẽ đúng hạn đặt trên tủ giày. Có đôi khi còn nhiều hơn, sợ con trai không có tiền ăn mà bị mọi người bàn tán.
Xán Liệt học tự mình nấu cơm. Có đôi khi bà Biện không về nhà, Bạch Hiền bụng đói sôi ùng ục còn có thể sang nhà họ Phác ăn chực. Thiếu niên vét sạch đến đáy bát vô cùng sùng bái:
-Cơm trứng chiên của cậu có thể đi thi đạt giải đấy!
Lúc này Xán Liệt mới cười nhẹ một cái.
Nụ cười của hắn đã cực kỳ hiếm thấy.
Bạch Hiền lại hoàn toàn không chú ý tới, bởi nụ cười của Xán Liệt gần như đều cho Bạch Hiền.
Hắn thích cậu trai này, như một túi nước ấm, dù cả người lạnh buốt nhưng chỉ cần tới gần cậu ấy vĩnh viễn đều ấm áp.
Hắn không biết quái gở của mình được cho là một loại bệnh tâm lý. Đợi đến lúc có người chú ý, vặn vẹo ẩn sâu dưới đáy lòng ấy đã không thể nào chữa khỏi.
Bởi trường chuyên yêu cầu cực nghiêm khắc với đầu tóc, mái tóc che đi hơn nửa khuôn mặt của Xán Liệt bị cắt, cùng bị ép thành tóc húi cua giống Bạch Hiền. Lại không ngờ vừa cắt tóc liền trở thành một trong mười hotboy của trường.
Nhân khí tích lũy từ cấp hai, lên cấp ba đột nhiên bùng nổ như giếng phun. Nhất là năm ấy còn lưu hành vẻ lạnh lùng bất cần của lưu xuyên phong, bệnh tâm lý của Xán Liệt ngược lại thành lý do hắn được hoan nghênh. Các cô gái thích hắn luôn theo dõi ngăn cản những cô đưa thư tình cho hắn, cảm giác sảng khoái 'ai cũng không chiếm được' kiểu này chưa khỏi một đám cô nàng thích tưởng tượng.
Ngay từ đầu Xán Liệt không có bất kỳ phản ứng với thư tình, nhưng lúc hắn không cẩn thận mang thư tình về nhà khiến Bạch Hiền đang cùng làm bài tập nhìn thấy, vẻ mặt uể oải rõ ràng của đối phương khiến hắn sững sờ.
-Ngay cả cậu ấy cũng thích cậu à... – Thiếu niên cầm lá thư tình xinh đẹp kia, bả vai sụp xuống.
Xán Liệt không phải người ngu, đắn đo nửa ngày mới cẩn thận hỏi:
-Cậu thích cậu ta?
Bạch Hiền gật đầu khiến Xán Liệt ngỡ ngàng như bị sét đánh.
Đúng vậy, tên này là người bình thường, nên thích con gái mới đúng.
Hắn ngây người nửa ngày cũng không biết mình nên làm gì bây giờ.
Hắn thậm chí cảm thấy mắt mình cũng sắp không kìm nổi nước mắt rồi.
Bạch Hiền lại vào lúc đó mở thư tình đưa cho hắn:
-Nếu cậu thích tớ sẽ không đoạt với cậu, cậu là người anh em của tớ, tớ sẽ không tranh giành với cậu. Tớ chỉ mơ mộng hão huyền tí thôi.