Chương 20

1.5K 118 1
                                    


Qua tết âm lịch, áp lực của học sinh cấp ba dần lên tới đỉnh điểm.

Bạch Hiền không có thời gian nghĩ nhiều đến quan hệ của cậu với Xán Liệt, mỗi ngày vẫn như bình thường cùng học với đối phương trong phòng. Thái độ của Xán Liệt với cậu vẫn như trước, đương nhiên, cũng quy củ rất nhiều.

Nhưng thời gian căng thẳng bị một cú điện thoại quấy tung.

Hơn nửa đêm, cửa Biện gia vang lên tiếng gõ, từng tiếng từng tiếng, bà Biện suýt nữa cho rằng có chuyện ma quái. Cuối cùng vẫn là ông Biện cầm một con dao phay ra mở cửa, lại phát hiện đứng ở bên ngoài là Xán Liệt chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt mơ hồ.

-Đứa nhỏ này... – Ông Biện còn chưa kịp hỏi đã bị bà Biện ngắt lời. –Tiểu Cảnh, làm sao thế? Muốn tìm Bạch Hiền à?

Bà Biện lúc đó biểu hiện ra sự mẫn cảm chỉ có phụ nữ mới có, bà gần như khẳng định đứa nhỏ trước mắt này không cần lời hỏi han ân cần của người lớn, mà là an ủi của con mình.

Tay Xán Liệt còn giữ tư thế gõ cửa, cả buổi mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bà Biệnvừa khoác lên người mình tấm áo khoác. Sau đó hắn chậm rãi gật đầu, hai mắt vô thần như bị đả kích.

-Nó trong phòng, nào, nhanh vào đây, con đừng để bị cảm. – Bà Biệnkéo hắn vào nhà, cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng Bạch Hiền, đập tức thằng con trai đang nằm trên giường ngủ chảy nước miếng ròng ròng: -Dậy nhanh, tiểu Cảnh đến tìm con.

-A... Chuyện gì... – Thiếu niên còn chưa tỉnh khỏi cơn mơ xoay người, không chịu mở mắt.

-Bảo con dậy mà! – Bà Biệnquyết đoán gọi bằng bạo lực, Bạch Hiền bị đau rốt cuộc mở mắt, vừa nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Xán Liệt cơn buồn ngủ lập tức ném đến nam cực, lăn lông lốc bật dậy cầm lấy tay hắn:

-Cậu làm sao thế?! Sao đột nhiên sang đây?

Bà Biện thấy hắn bò lên giường Bạch Hiền ôm chặt cổ con mình, chỉ run rẩy im lặng thì thở dài bất đắc dĩ, quay đầu ra hiệu cho ông Biện. Sau đó hai người rời khỏi phòng, để lại hai đứa nhỏ.

-Cậu làm sao vậy? Cậu đừng sợ, tớ giúp cậu, tớ nhất định giúp cậu. Hay là đau ở đâu? – Bạch Hiền gấp đến độ không ngừng xoa lưng cho hắn.

-... Ông ấy chết rồi.

Giọng Xán Liệt vang lên trong căn phòng nhỏ, có lực lượng khiến tất cả đóng băng.

Trong đầuBạch Hiền trống không, một lát sau mới không nhịn được hỏi:

-... Ai? – Dù trong lòng cậu đã có đáp án.

-Phác Bảo Long. – Lúc hắn nói ra cái tên này, trong giọng nói không hề có tiếng khóc, lại trống rỗng như mất hết tình cảm.

Bạch Hiền cảm thấy không đúng.

Từ trước tới giờ Xán Liệt rất ít khi áp lực tình cảm ở trước mặt mình, bản thân mình dường như đã trở thành chỗ tháo nước duy nhất cho tình cảm của hắn, bởi vậy cậu nhìn thấy rất nhiều lần Xán Liệt bi thương đến cực hạn thút thít nỉ non. Cậu ấy chịu quá nhiều đau khổ, nhiều đến mức không thể không dùng nước mắt để thổ lộ.

[ Longfic] ( Chanbaek) Hành láWhere stories live. Discover now