Người đang hăng say làm việc đột nhiên hắt xì, thợ cả lắp đặt quay đầu liếc nhìn cậu cười trêu:
-Vừa rồi chủ nhà còn khích lệ cậu đấy, nhanh như vậy đã cảm động đến cảm mạo rồi à?
Bạch Hiền xoa mũi, gượng cười nghĩ hôm nay không biết Xán Liệt làm thế nào.
Tan việc, lấy di động ra xem tin nhắn, Bạch Hiền đang thay quần áo bỗng sửng sốt.
Tan tầm Xán Liệt lái xe tới đón người vừa dừng trước cửa công ty liền thấy Bạch Hiền vội vã chạy đến, vô cùng lo lắng bảo hắn nhanh lái xe về nhà.
-Mẹ em muốn đến! – Bốn chữ ngắn gọn khiến hai người như động vật nhỏ bị túm đuôi, chân giẫm ga lao về nhà.
Căn phòng ở chung mấy năm đầy dấu vết sinh hoạt chung của hai người, từ dép lê đến khăn mặt, từ cốc đánh răng đến tủ quần áo... Bạch Hiền ngơ ngác nhìn dấu vết sinh hoạt khắp nơi đều hô to 'hai ta ở chung', không biết ra tay từ đâu.
Xán Liệt mím môi trộm liếc cậu, nghĩ thầm khéo có thể tranh thủ lần này come-out luôn?
Lại không ngờ Bạch Hiền gãi đầu đề nghị để bà Biện ở khách sạn?
Xán Liệt cũng đồng ý. Dù sao chỉ cần Bạch Hiền vui thì thế nào cũng được.
Bà Biện dưới cái nhìn chăm chú vì nơm nớp lo sợ của hai người, cười tủm tỉm ra khỏi sân bay Thâm Quyến.
Xán Liệt lái xe đưa người đến khách sạn thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu quan sát vẻ mặt bà Biện, Bạch Hiền ngồi ở sau ngắm cảnh đêm Thâm Quyến với lão nương luôn cố gắng chuyển lực chú ý của lão nương từ 'Hai đứa ở chỗ nào' đến 'Thâm Quyến có gì thú vị'.
Đến lúc đưa bà Biện đến khách sạn, cuối cùng bà Biện mới kịp phản ứng:
-Hả, ở khách sạn à, tiết kiệm tiền chút đi, mẹ ngủ trên ghế salon của hai đứa cũng được mà...
-Ôi ôi ôi! Mẹ! Mẹ làm thế để con mang tiếng à! Dù con ngủ ghế salon cũng không thể để mẹ ngủ được! – Bạch Hiền vội vàng dẫn người vào trong, -Hơn nữa, con kiếm tiền không phải để mẹ hưởng phúc tuổi già à... Á... Là để mẹ thanh xuân vĩnh cửu, hiếm khi mẹ đến đây, không để mẹ ở năm sao thì thật xin lỗi lòng hiếu thảo của con!
Bà Biện bị nịnh như nở hoa trong bụng, cũng không kháng cự nữa.
Xán Liệt sắp xếp phòng trăng mật cho bà Biện, còn đặt mang bữa ăn khuya lên. Bà Biện vừa xuống máy bay cũng mệt mỏi, lôi kéo con trai hàn huyên một lúc thì để hai đứa nhỏ về nhà nghỉ ngơi.
Bạch Hiền đến lúc lên xe vẫn còn thấy hơi căng thẳng.
-Ngày mai làm sao giờ? – May ngày mai là cuối tuần, đêm nay còn kịp dọn dẹp dấu vết trong nhà.
Xán Liệt vươn tay sờ đầu cậu an ủi:
-Không cần làm gì, dì không phải đồ ngốc, giả vờ quá trớn ngược lại sẽ bị nghi ngờ. Còn không bằng thuận theo tự nhiên.
Bạch Hiền trừng đôi mắt tròn nhìn hắn.
Xán Liệt cắn môi cậu một cái, nói khẽ: