Nếu nói lúc trước đi học ở hai nơi là vận mệnh trêu đùa, hôm nay đồng ý mỗi người đi trên con đường riêng chính là bắt đầu học làm thế nào buông tay. Ngay từ đầu chàng thanh niên luôn khó dấu được bất an lo lắng trong lòng mà liên tục gọi điện thoại thử thăm dò suy nghĩ của đối phương, dường như không xác nhận của đối phương hắn sẽ hận không thể bay đến trước mặt người nọ ngay hôm sau.
Tình yêu có thể làm một người thông minh trở nên giống một thằng ngốc bất tài. Quen biết bao năm Bạch Hiền xem như hiểu được những lời này, khi cậu không kiên nhẫn trả lời cú điện thoại thứ n hỏi cậu 'đang làm gì thế', cách điện thoại cũng có thể cảm giác được thất bại mất mát của đối phương khiến Bạch Hiền hối hận xanh cả ruột.
Ở xa tại Bắc Kinh, lại không nói đi là đi,Bạch Hiền đành phải gọi điện cho trình vũ dương, bí mật thảo luận về việc người nào đó có phải đột nhiên quay lại thời trung nhị không.
Kinh hỉ không có khả năng cho nhiều lần, Bạch Hiền thật sự không nghĩ ra còn chiêu nào có thể làm đối phương an tâm. Cho đến một buổi tối, thanh niên không ngủ được đột nhiên gọi điện sang bên Hồng Kông, Xán Liệt vẫn đang thức đêm đuổi luận văn nhận được điện thoại lập tức dừng ngay công việc.
"Tớ lại nhường cậu một lần cũng không mất miếng thịt nào..." Ngồi xổm trên khu đất trống ngoài ký túc xá, Bạch Hiền vừa gọi điện thoại vừa uống sữa tươi thở dài, "Tớ đã có thái độ này rồi, cậu còn có cái gì mà bất an?"
Xán Liệt xoa xoa đôi mắt sưng đỏ vì mệt nhọc, nghĩ một hồi mới ấm ức: "Không ai ngủ cùng với tôi."
Khóe miệng Bạch Hiền giật giật.
trình vũ dương có nói với cậu, công ty chết gần một năm sắp sửa hoạt động trở lại, một mình Xán Liệt Xán Liệt chống lại tất cả áp lực quả thực rất vất vả. Nhưng ở trước mặt họ, cái tên mang danh 'Phác tổng' luôn lạnh lùng điềm tĩnh chứ hoàn toàn không có bệnh trung nhị như Bạch Hiền miêu tả trong điện thoại.
Có lẽ... Đây gọi là làm nũng? trình vũ dương nói xong từ này cũng rùng mình.
Nhưng với tình huống hiện giờ, không phải làm nũng vậy là cái gì? Bạch Hiền nhìn điện thoại, như muốn biết vẻ mặt của đối phương lúc này.
"Chừng nào cậu ngủ?" Cậu tự nhiên thả nhẹ giọng như đang dỗ trẻ con.
Xán Liệt vốn đang phấn đấu với luận văn lập tức quăng bàn phím, rúc mình vào ổ chăn nhếch miệng cười, hai tay thò vào quần lót, điện thoại bật loa đặt bên tai sau đó yêu cầu: "Kêu hai tiếng cho tôi nghe xem nào..."
"Cút đi!" Đầu kia thẹn quá hóa giận.
Đã bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ ấm ức muốn chết khi bị mình đè xuống giường của đối phương,Xán Liệt nhắm mắt bắt đầu tự an ủi. Đầu kia im lặng một lúc, không rên rỉ như mong muốn của hắn mà ngược lại bắt đầu hát lên một bài hát.
Đó là bài tình ca khi còn bé Bạch Hiền thường ôm lấy Xán Liệt hát lên mỗi khi hắn gặp ác mộng. Tình ca rất xưa, bây giờ nghe thậm chí còn thấy buồn cười, nhưng chính bài tình ca không có bất cứ kỹ xảo hay nội dung gì này lại khiến hắn đạt cao trào.