Chương 33

1.3K 91 0
                                    


Có lẽ là ăn nhiều thành quen, hai năm ấy Xán Liệt cảm thấy thời gian trôi cực chậm.

Trước kia không ăn vào miệng thì thôi, bây giờ nếm được mùi thịt thỏ rồi người càng ngày càng đói. Vì thoát khỏi sự nôn nóng này, Xán Liệt chủ động tới tìm Trình Vũ Dương. Hắn muốn để mình trở nên bận rộn, bận đến mức số lần an ủi càng ít càng tốt.

Trình Vũ Dương vô cùng kinh ngạc với lời mời của Xán Liệt.

Gây dựng sự nghiệp.

Điều này với một thanh niên vừa tròn hai mươi tuổi, dường như là mộng tưởng xa vời.

Không nói đến thế giới bên ngoài rốt cuộc thế nào bọn họ không biết, chỉ cần nghĩ làm thế nào đưa công ty vào hoạt động cũng là một lĩnh vực mù tịt.

-Cậu làm marketing, tôi làm vận hành kinh doanh, hiện giờ Thâm Quyến có đủ chính sách tài nguyên, chúng ta giờ lại có chứng minh thư đặc biệt, tiền vay được chắc chắn nhiều hơn suy nghĩ của cậu. – Xán Liệt đưa một xấp tài liệu dày cộp cho hắn, -Muốn làm không?

Hắn không hỏi người này có thể làm không. Hai người họ từ cấp ba đã bắt đầu âm thầm phân cao thấp, năng lực của nhau thế nào đã rõ ràng từ lâu.

-Thế nhưng vốn đưa vào hoạt động ban đầu ở đâu? – Trình Vũ Dương nhìn cũng không nhìn xấp tư liệu kia. Xán Liệt dám nói ra hắn liền tin tưởng suy nghĩ hão huyền hơn nữa cũng có khả năng thực hiện.

Xán Liệt nhếch môi:

-Bà con xa của cậu, chính là con ông cháu cha đấy.

-... – Trình Vũ Dương giật giật khóe miệng, -Để cậu ta gia nhập? Cậu ta có thể làm gì?

-Bỏ vốn.

Hai chữ đơn giản đã xác định địa vị của Vinh Châu.

Hiếm khi hai người cùng đến thăm nhà Vinh Châu, thanh niên đang úp mặt xuống bàn đau khổ viết luận văn vác cái đầu tổ quạ ra mở cửa, hai mắt lờ đờ lập tức lóe ánh sáng sinh mệnh:

-Đại thần! Cầu cứu mạng.

Y chỉ thiếu không quỳ xuống ôm đùi.

-Bố cậu đưa cậu đến HongKong, không biết là hại cậu hay là giúp cậu nữa. – Nhìn mì ăn liền đầy phòng Trình Vũ Dương cười khẽ.

-Tại hạ tài sơ học thiển... – Vinh Châu úp mặt trên bàn như một chú chó ốm, -Đáng lẽ không nên học quản lý xí nghiệp gì đó...

-Bây giờ có một nơi có thể cho cậu phát huy sở trường, có làm không? – Xán Liệt nhẹ đá y một đá, để y nhanh chóng ngồi dậy.

-Nơi nào? – Chó ốm hơi chuyển tròng mắt, vẫn không muốn động.

-Thâm Quyến. – Xán Liệt đặt tất cả tài liệu lên mặt y, phủ trên mắt chó ốm, -Phiêu lưu có, hồi báo có, quan trọng nhất là cậu có thể không bị bố cậu chỉ vào mũi mắng không có tiền đồ nữa.

Khuôn mặt dưới xấp tài liệu không nhúc nhích.

-Làm. – Dưới tài liệu vang lên một tiếng dứt khoát.

[ Longfic] ( Chanbaek) Hành láWhere stories live. Discover now