Chương 3

2.3K 179 0
                                    


Sau khi Xán Liệt lên cấp hai, vì điều kiện gia đình khấm khá hơn, lại thêm bản thân cũng biết làm nội trợ nên vẻ ngoài sạch sẽ hơn nhiều. Bạn bè xung quanh cũng thay đổi gần hết. bởi vậy không xuất hiện chuyện bị xa lánh như hồi tiểu học.

Nhưng vì hắn luôn thu mình trong trường, ngoài kỳ thi luôn đứng trong top 10 thì không còn chỗ nào nổi bật.

Bạch Hiền và Xán Liệt lại được phân vào một lớp, thiếu niên trung học bắt đầu hứng thú với các hoạt động, tranh cử cán bộ lớp, tham gia đội bóng rổ, dàn hợp xướng... Dù sao ngoài học hành, hoạt động nào cậu cũng yêu thích.

Đến khi có thành tích thi cuối kỳ một, cầm phiếu điểm về làm bà Biện vặn lỗ tai cậu dạo một vòng trong nhà. Tiếng gào thét của Bạch Hiền cả khu tập thể đều nghe rõ ràng.

Buổi tối cửa nhà Xán Liệt bị gõ, Bạch Hiền đeo cặp sách, hai mắt sưng đỏ lủi vào phòng hắn:

"Tớ muốn bỏ nhà đi!"

Xán Liệt thoáng sửng sốt nhưng cũng không nói gì, để cậu trốn vào phòng mình, sau đó nhìn cậu bám cửa sổ nhà mình thò đầu ra ngoài nhìn. Cũng không biết cậu đang nhìn gì, lát sau chợt nghe cậu ấm ức mắng:

"Tớ nói bỏ nhà đi mà cũng không đi tìm tớ! Tớ chắc chắn không phải con ruột!"

Rốt cuộc Xán Liệt không nhịn được cười.

Bạch Hiền bị kích thích, nhào lên muốn bóp cổ hắn, Xán Liệt bị chồm ngã xuống giường, cùng cậu lăn lộn vật nhau.

Động tác quá mạnh đánh bay kính mắt của hắn, tóc mái cũng bị đẩy sang bên, Bạch Hiền bỗng dừng lại nháy mắt mấy cái:

"Xán Liệt à, cậu lớn lên dễ nhìn quá. Còn dễ nhìn hơn cả hoa khôi lớp."

Bạch Hiền bị đẩy va vào tường không hiểu sao, thấy hơi tủi thân:

"Đây là khen cậu mà, cũng không có ý gì khác."

"Tôi xấu muốn chết, sau này đừng nói với tôi chuyện này. "– Xán Liệt quay mặt đi.

Bạch Hiền cuối cùng phát hiện bầu không khí không đúng, đành phải tự đứng lên ngoan ngoãn cọ đến cạnh hắn:

"Aizz, cuối tuần này tớ phải thi lại, thi không được nghỉ hè mẹ tớ không để tớ yên đâu, cậu phụ đạo cho tớ nhé..."

Xán Liệt quay đầu lại nhìn cậu:

"Cậu không ngốc nhưng lại ham chơi, thi như thế là đáng đời."

Bạch Hiền nhíu mày thành chữ bát:

"Đừng vậy mà... "– Âm cuối còn uốn lên làm nũng. 

-"Tớ thế này gọi là phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, chỉ có điều hơi quên phát triển trí, mẹ không hiểu tớ, cậu còn không hiểu tớ à?"

"Tôi hiểu cậu cái gì?" – Xán Liệt hừ lạnh.

"Xán Liệt... Anh Liệt..." – Cậu ôm vai hắn từ sau làm nũng.

Xán Liệt buồn nôn rùng mình một cái.

"Câm miệng!!"

" Xán Xán..." – Bạch Hiền mặt dày tiếp tục cầu xin, thấy hắn vẫn chưa đồng ý, dứt khoát gọi nhũ danh lúc bé: "Hoa Hoa..."

[ Longfic] ( Chanbaek) Hành láWhere stories live. Discover now