Chương 12

1.5K 117 0
                                    


Lúc thành tích trắc nghiệm công bố, Xán Liệt cũng đồng thời nhận được đủ số tiền.

Vinh Châu ném phong thư nhét 500 đồng xuống trước mặt hắn, nghiêng mặt vừa hừ lạnh vừa lấm lét liếc nhìn hắn mấy lần:

-Tôi nói, kỳ thi lần tới nếu có thể giúp tôi lên mấy hạng, tôi vẫn trả giá này cho cậu.

-Lần này là tình thế cấp bách, thi cử nên là bản thân cố gắng thì tốt hơn. – Xán Liệt cười khách sáo, -Vinh thiếu gia, cậu cũng không thể dùng tiền để tôi ngồi phía sau cậu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học chứ. – Nói xong liền cầm cặp lên bỏ đi.

Ngày mai là cuộc thi vật lý, đêm nay hắn phải nghỉ dưỡng sức, thả lỏng tinh thần đầu óc.

Đi tới cửa liền thấy Bạch Hiền đeo cặp sách đứng chờ hắn ở cửa, lớp Xán Liệt có bạn học cấp hai của hai người, lúc ra ngoài cất tiếng chào hỏi với cậu:

-Tình cảm hai người vẫn tốt vậy à?

Bạch Hiền cười tủm tỉm vẫy tay đáp lại:

-Bọn tớ đối diện nhà nhau, không tốt mới là lạ.

Bước chân Xán Liệt hơi khựng lại.

Hắn không nhịn được nghĩ, nếu không phải đối diện nhà có phải sẽ giống những người từng là bạn cùng học kia không, dần dần sẽ phai nhạt, sẽ quên, sau đó trơ mắt nhìn cậu ấy trở thành bạn thân với người khác?

Trong lúc hắn đang nghĩ lung tung Bạch Hiền cũng phát hiện ra hắn, bước qua khoác vai hắn kích động:

-Đêm nay Phi dược hỏa tinh chiếu phim, cùng đi chứ?

-... Nhưng ngày mai tôi phải thi lý. – Trong lòng hắn khó chịu, bất giác giật bả vai không muốn bị cậu ôm chặt như vậy.

-Aizz! Tớ quên mất. – Bạch Hiền nhíu chặt đôi mày, -Vậy ngày mai thì sao?

-Để nói sau, gần đây tôi mệt quá. – Xán Liệt ghét bản thân mình như một em gái Phác nhăn nhăn nhó nhó, lại không biết nên giải quyết nôn nóng và lo lắng vừa bốc lên của mình thế nào, giọng nói khó tránh lạnh lùng.

Thiếu niên rốt cuộc nghe ra đối phương không đúng thì kinh ngạc liếc hắn, sau đó cậu biết điều gượng cười 'à...'. Cũng không biết nói tiếp thế nào, dứt khoát buông vai hắn ra, sóng vai cùng hắn im lặng đi về nhà.

Xán Liệt càng ảo não với sự nhu nhược của mình, hơi giật người một cái cuối cùng vươn tay kéo cậu, mất tự nhiên nói:

-Này, tôi kiếm được tiền, mời cậu ăn tiệc nhé.

Nghe là tiệc, khó chịu trong lòng thiếu niên lập tức tan thành mây khói, cười lắc đuôi:

-Được!

Cái gọi là tiệc, kỳ thật cũng chỉ là tiệm cơm canh cá chua trên tờ rơi hai người thèm thuồng đã lâu. Một nồi canh cá chua nặng hai cân thêm một đĩa rau xào cũng đủ nhồi căng bụng hai người, Bạch Hiền vuốt cái bụng trong vo của mình đi về, thảo luận với hắn mục tiêu tiếp theo là quán nào. Hai người nhất trí cho rằng quán cơm trên đường này đã không còn ý nghĩa ăn thử nữa, lần sau có thể tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo đầu quảng trường. Xán Liệt cười nghe cậu nói tất cả những món ngon hai người đã từng cùng ăn, cảm thấy vô cùng vui vẻ với sự ăn ý tích góp qua năm này tháng nọ.

[ Longfic] ( Chanbaek) Hành láWhere stories live. Discover now