Trốn lớp học buổi chiều, Bạch Hiền hào hứng dẫn Xán Liệt đi dạo một vòng ở cố cung. Dù cậu đã đến một lần, nhưng đi với Xán Liệt cảm xúc lại hoàn toàn khác nhau.
Bởi vừa hết tuần hoàng kim, lại không phải ngày lễ tết nên cố cung rất thưa người. Hai người ngẫu nhiên còn gặp được vườn ngự uyển không người, những lúc ấy hai người bám cửa sổ nhìn vào sẽ lén lút nắm tay, xem một lúc lại không nhịn được liếc nhau, sau đó nhẹ cười.
Đơn thuần như trở về thời con trẻ.
Xán Liệt cũng không nói muốn đi đâu, để mặc Bạch Hiền sắp xếp hành trình cho mình. Hai người dạo cố cung xong liền chạy tới ngõ phía nam, Bạch Hiền dẫn hắn ăn bánh sốt vang cùng dạ dày nướng. Xán Liệt nhìn bát nước hổ lốn kia nửa ngày không dám hạ đũa. Bạch Hiền cười như nắc nẻ, cuối cùng vẫn tốt bụng dẫn hắn đi ăn thứ khác.
Là một người phương nam chính thống, quà vặt ở Bắc Kinh mới đầu quả thực ăn không quen, Bạch Hiền cũng không ép hắn. Bản thân lúc mới tới cũng khó sống rất lâu, lúc này dẫn cậu ấy đến ăn chỉ vì muốn để cậu ấy tiếp xúc với cách sống ở đế đô thôi.
Chờ đến lúc hắn ăn được bánh ngọt chiên bơ, thanh niên chịu khổ đến trưa rốt cuộc ăn như gió cuốn.
Nhưng chỉ quà vặt sao no được bụng, Xán Liệt lại để Bạch Hiền dẫn mình đi tìm quán ăn vịt nướng, giá cả không đắt hương vị khá ổn. Nhưng khiến Bạch Hiền kinh ngạc là, đối phương không chỉ chọn mấy món ăn mà còn gọi một chai rượu xái.
Xán Liệt cười tủm tỉm giải thích, đây là lần đầu tiên mình uống rượu xái.
Bạch Hiền chấp nhận lời giải thích này, nhưng cậu không rõ vì sao cùng là uống, mình đã uống sắp thấy mấy người rồi mà người đối diện lại không làm sao hết.
-Choáng đầu à? –Xán Liệt quan tâm hỏi.
Bạch Hiền đang muốn chối đối phương lại nói:
-Nếu không cùng về khách sạn với tôi nghỉ ngơi chút, đi cả ngày tôi cũng mệt rồi.
Đúng vậy, người ta mệt mỏi từ HongKong đến còn chưa được nghỉ đâu. Nghĩ vậy Bạch Hiền cũng không cố chịu nữa, mặc kệ đối phương dìu mình đi, sau đó quay về một khách sạn xa hoa chắc chắn năm sao.
-... Sao cậu lại ở chỗ này... – Người cả đời chưa từng đến khách sạn năm sao cảm giác chân mình không bước nổi.
-Vừa lấy được một khoản tiền, chúc mừng chút thôi.
Chúc mừng? Ở khách sạn chúc mừng?
Thanh niên đang say khướt dù là lúc tỉnh táo cũng chưa chắc sẽ ý thức được nguy hiểm, chứ đừng nói là hiện tại.
Chờ đến lúc cậu bị dìu vào phòng tắm, lúc này mới hơi tỉnh táo lại:
-Sao lại tắm...
-Cậu đi cả ngày, trên người lại là mùi mồ hôi lẫn mùi rượu, tắm cho tỉnh rượu. – Xán Liệt nói rất đường hoàng.
-À... – Bạch Hiền vì vậy bắt đầu cởi quần áo.
Thấy cậu còn năng lực tự chủ Xán Liệt cũng không nhìn cảnh cậu thoát y, quay lại phòng mở chiếc hộp đã chuẩn bị từ sáng ra, vung tay ném lên tủ đầu giường.