Chương 20 : Vay nặng lãi

506 4 0
                                    

Người dịch : Jenny

Đinh Mộc Lan nghe Lư Cát nói xong, giống như bỗng nhiên bị người khác bóp chặt cổ họng, miệng như trước hơi mở ra chỉ là cổ họng không phát ra bất kì âm thanh nào.

"Vay nặng lãi? Là tình huống gì?" An Trường Bộ vừa nghe thấy ba chữ này, thần sắc nhất thời càng thêm nghiêm túc. Phải biết rằng, bản thân hành vi vay nặng lãi đã là trái pháp luật rồi. Trong ngày thường cũng thường nghe nói qua, bởi vì dính đến vay nặng lãi mà dẫn đến nhiều tai ương không kể xiết. Nếu như Lỗ Dân bởi vậy mà gặp phải phiền toái gì đó, vậy thì anh tuyệt đối không cảm thấy ngạc nhiên.

Lư Cát không trả lời câu hỏi của An Trường Bộ, tựa hồ anh ta chỉ là muốn đem bọc chuyện Lỗ Dân vay nặng lãi chọc thủng chứ không có ý định chính miệng mình kể ra sự việc. Nghe An Trường Bộ một mực truy hỏi, anh ta nghiêng mặt nhìn Đinh Mộc Lan, biểu thị Đinh Mộc Lan là người biết rõ việc ấy nên hỏi bà mới là chuẩn nhất.

Ánh mắt An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam đều đồng loạt hướng về phía sắc mặt khó coi của Đinh Mộc Lan, chỉ cho đến khi mặt bà đỡ hơn một chút, mới có phần trách cứ lườm người con rể cả đang ngồi phía bên kia con gái Lỗ An Cúc, rồi lúng ta lúng túng nói với hai người cảnh sát: "Chuyện Lỗ Dân vay tiền người khác, tôi có biết. Nhưng trước đây tôi cũng có hỏi qua hắn về vấn đề tiền nong, hắn nói đều trả hết rồi, đã sớm không còn nợ nữa. Tôi không phải cố ý muốn giấu diếm, chỉ là tôi cảm thấy chuyện đều đã qua rồi, nói ra cũng chẳng có tác dụng gì, dù sao cũng không phải là vấn đề mấu chốt gì".

"Ai nói bố đã trả hết số tiền kia rồi! Theo con biết, ông ấy vẫn chưa trả xong đâu!" Lư Cát không đợi Đinh Mộc Lan nói xong liền vội xen mồm vào nói với An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam "Ông cụ nhà chúng tôi còn thiếu người ta khoảng ba trăm vạn cơ! Mà tháng sau là đã đến kỳ hạn rồi, đến lúc đó còn không trả, giấy tờ đều phải cắm hết!".

Lỗ An Cúc cũng chỉ đem bản thân khóc thút thít, còn đối với lời nói của mẹ mình cùng Lư Cát thì không có phản ứng gì hết. Nhưng ngược lại, Đinh Mộc Lan vừa nghe Lư Cát nói như vậy, dường như đột nhiên bị dọa đến trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Lư Cát, cả người giống như đã hóa đá, không nhúc nhích gì.

"Cô Đinh, trước đây, Lỗ Dân là vay tiền nặng lãi từ người nào, cô có biết không?" An Trường Bộ hỏi Đinh Mộc Lan.

Đinh Mộc Lan chậm rãi lắc đầu, nhìn qua cả người bà bây giờ đều toát lên vẻ hoảng loạn. Câu nói "Lư Cát chưa trả xong tiền" mới vừa rồi của Lư Cát đối với Đinh Mộc Lan mà nói, còn nghiêm trọng hơn họa vô đơn chí (xui xẻo nhiều lần).

"Tôi không biết, việc này từ trước đến nay hắn cũng không cho tôi hỏi qua. Tôi mà hỏi hơn hắn liền tựu vãng ngoại bào (Hướng bên ngoài đi thật nhanh như muốn lập tức thoát khỏi nơi đó), một đi là đi liền mấy ngày cũng không thấy về. Cho nên tôi bình thường đều không dám hỏi. Tôi biết hắn vay nặng lãi là bởi vì hắn về nhà hỏi tôi trong nhà có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, tôi mới từ miệng hắn biết được" Đinh Mộc Lan vừa nói, thân mình vừa run run nhưng bà không có khóc. Không biết là do chịu đựng tốt hay là do chịu đả kích liên tiếp nên dù bà muốn khóc cũng không kịp.

Chiều sâu tội ác (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ