Chương 10 : Danh tiếng xấu

520 5 0
                                    

Người dịch : Jenny

Nghe Tần Nhược Nam hỏi như vậy, An Trường Bộ mới ý thức được bản thân dường như có chút ỷ lại chờ kết quả xét nghiệm DNA của pháp y Trần bên kia mà xem nhẹ vấn đề này, may mà việc đãng trí này không gây ra xung đột trong việc điều tra giữa hai người. Hơn nữa, anh cũng rất nể phục sợi dây thần kinh cố chấp của Tần Nhược Nam, biết rõ giáo sư Kim là một cái cây cao có nhiều gai mà cô cũng không sợ bị đâm, mạo hiểm truy hỏi, thật chẳng giống các cô gái khác quan tâm đến vấn đề mặt mũi.

Hỏi rõ vấn đề tiến độ phẫu thuật của bệnh nhân không biết tên kia, hai người liền nắm chặt thời gian quay về thành C. Tối thiểu bây giờ cũng đã biết được phạm vi sống của nạn nhân, đi các nơi hỏi thăm một chút, có lẽ sẽ có chút ít thu hoạch. Dù sao thì một đại nam nhân bỗng nhiên bộ ngực lại trở nên đầy đặn, biến hóa như vậy, không có khả năng không có người chú ý đến.

Thời điểm sắp đến thành C, điện thoại từ pháp y Triệu gọi tới, nói cho bọn họ biết, đã có kết quả đối chiếu DNA, hiện tại có thể mười phần khẳng định, nửa phần thi thể phía trên đã qua phẫu thuật độn ngực cùng với nửa phần thi thể phía dưới bị người khác phát hiện đầu tiên, xác định là cùng một người.

Nói cách khác, hoài nghi ban đầu về một vụ án giết người phanh thây liên hoàn, đến bây giờ đã được loại bỏ, người chết chỉ có một, chỉ là danh tính vẫn chưa có biện pháp xác định được.

Pháp y Triệu nói như vậy, An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam trong lòng cũng đã nhận định. Nửa thân trên làm độn ngực, nửa thân dưới lại vẫn duy trì đặc thù nam giới như trước, tình huống như vậy vừa đúng với người bệnh mà một năm trước giáo sư Kim đã xử lý qua. Xem ra, tỷ lệ người chết chính là người bệnh nhân này là tương đối cao.

Có mục tiêu cùng phương hướng, An Trường Bộ trực tiếp đánh tay lái vòng xe, đem xe chạy về hướng khu vực tương đối hẻo lánh ven sông. Địa chỉ mà giáo sư Kim cho cũng không có nói rõ tên đường phố hay địa chỉ cụ thể, chỉ là một địa phương mơ hồ. An Trường Bộ máy móc lái xe đi tìm, phát hiện nơi đó là một vùng đất giao nhau gần cửa sông. Tuy rằng là chỗ hẻo lánh nhưng mật độ dân cư cũng không phải là ít, cơ cấu dân cư thì tương đối phức tạp. Muốn ở nơi này tìm một người không rõ danh tính, chỉ biết giới tính cùng đại khái tuổi thì thật đúng là cảm giác "Chỉ tại thử sơn trung. Vân thâm bất tri xứ" (Chỉ ở trong núi này thôi. Nhưng mây dày nên chẳng biết chỗ nào)

Tần Nhược Nam cùng An Trường Bộ đem xe dừng tại ven đường gần một khu chợ nhỏ, xuống xe định đi qua hỏi thăm một chút tình huống. Chợ này người đến người đi tương đối náo nhiệt, nhìn qua hẳn là đã tồn tại trong một khoảng thời gian dài.

Hai người không có tiến lên hỏi thăm các chủ bán hàng hay các khách hàng trong chợ mà không hẹn cùng hướng đến đám "cò" lái xe đang mời gọi khách ở ven đường đầu cổng chợ. Nhấc chân liền đi thẳng phương hướng đó. Không có bàn bạc trước mà lại trùng hợp như vậy khiến cả hai đều thoáng sửng sốt một chút.

Bởi vì nơi đây có sự kết hợp giữa thành thị và nông thôn chứ không như ở trung tâm thành phố đã không cho phép xuất hiện kiểu "cò" mồi chài khách này từ lâu rồi. Ngắn ngủi hơn mười bước đi, An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam đã nhìn thấy vài người chở khách đang ôm bao lớn bao nhỏ trong lòng trên chiếc xe máy cũ rích. Đừng nói đến ngồi vững, ngay cả nhìn thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút bất an.

Chiều sâu tội ác (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ