Chương 4: Nửa thi thể nữ giới

787 14 1
                                    

Người dịch: Jenny

Cô vừa nói xong, không riêng gì An Trường Bộ ngồi bên cạnh, mà đến cả Trình Phong cũng bị bất ngờ.

Trình Phong có lẽ cũng chỉ là ngạc nhiên. Còn An Trường Bộ trừ bỏ ngạc nhiên ra, còn hơn phân nửa là có chút buồn vô cớ. Anh cùng vị nữ cảnh sát Tần Nhược Nam này, từ lúc gặp mặt đến khi quen biết cũng không quá ba tiếng. Trong lúc đó cũng chẳng quát mắng hay trêu chọc gì. Bây giờ cô vô duyên vô cớ yêu cầu đổi người hợp tác, thế chẳng phải nói anh giống như đã bắt nạt cô.

Cô chẳng lẽ là vì vừa mới nãy ở trên đường trở về, anh đối với cô đưa ra một câu ý kiến?

An Trường Bộ khẽ nhíu mày, trong lòng cực kỳ uỷ khuất. Nhưng bên ngoài anh dù gì cũng là đàn ông, không nên biểu hiện quá mức tính toán chi li.

"Là tôi vừa rồi có làm chuyện gì khiến cô cảm thấy bị mạo phạm sao?" Không tính toán so đo nhưng mọi việc chung lại đều có nguyên do của nó. Việc điều tra phá án là một việc không thể cưỡng cầu. Nếu Tần Nhược Nam kiên trì muốn đổi người, anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng cô đến cùng là vì sao lại bài xích anh, An Trường Bộ muốn làm cho ra rõ ràng.

Vấn đề mà An Trường Bộ hỏi một điểm cũng không quá đáng. Trình Phong nghe xong, cũng hướng mắt nhìn Tần Nhược Nam.

Tần Nhược Nam sắc mặt có chút phiếm hồng, xấu hổ nhỏ giọng nói: "Anh không có làm gì mạo phạm đến tôi. Tôi chỉ là cảm thấy hai chúng ta tính cách không hợp, không phù hợp cùng nhau phá án. Chỉ vậy thôi".

"Cô quen tôi rất lâu rồi sao?" An Trường Bộ nghe cô nói vậy, trong bụng không lý do liền phát hoả. Anh làm việc nhiều năm, nói có khá nhiều mối quan hệ thì cũng chả hoa trương. Nhưng là ít nhất chưa có ai đối với anh nói cá tính không hợp. Hiện tại, vô duyên vô cớ bị một nữ cộng sự xa lạ vừa mới quen biết đeo cho cái mũ như vậy, thật khiến lòng không thoải mái. "Cô quen biết tôi thời gian tổng cộng còn chưa đến vài giờ. Cô làm sao biết được tôi là người có tính cách thế nào? Cô biết thuật đọc tâm sao?"

Tần Nhược Nam gò má đã hồng nhuận. Nghe xong lời nói của An Trường Bộ cũng không trả lời mà hướng Trình Phong nói: "Thực xin lỗi, cháu vẫn kiên trì đề nghị của mình".

An Trường Bộ chưa bao giờ một bụng uất khí giống như hiện tại. Anh cơ hồ tức đến mức nói không lên lời, ánh mắt nhìn Trình Phong, chờ ông lên tiếng.

Trình Phong cũng thật bất đắc dĩ nhìn An Trường Bộ. Trước bảo Tần Nhược Nam ngồi xuống nói chuyện, sau đó từ từ hỏi: "Hai người vừa rồi có phát sinh việc gì tranh chấp sao?"

"Không có. Nếu nói có, đơn giản chỉ là tôi nhắc nhở một chút, khiến Tần Nhược Nam chú ý một chút thái độ nói chuyện đối với người báo án". An Trường Bộ trả lời chi tiết.

Trình Phong hỏi lại một chút việc đã xảy ra. Nghe xong nhìn nhìn Tần Nhược Nam. Tần Nhược Nam lúc này, sắc mặt tương đối kém nhưng không có đáp lại.

"Thật ra việc hai người vừa làm vừa đúng là một hình thức phối hợp rất tốt, hai người đếu không phát hiện ra sao?" Trình Phong ngẫm nghĩ rồi nở nụ cười "Tần Nhược Nam lời nói tuy rằng chọc giận đối phương, nhưng cũng đã thành công dời đi cảm xúc của bọn họ, khiến bọn họ tạm thời quên đi sự sợ hãi. An Trường Bộ lúc này nhân cơ hội trấn an rồi mới có thể bằng biện pháp tốc độ nhất, chất lượng nhất hỏi xong chuyện hai người báo án. Cho nên tôi thấy hai người tính cách mặc dù không hợp nhau nhưng là phối hợp làm việc vẫn rất thích hợp".

Chiều sâu tội ác (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ