Chương 14 : Mỹ nữ nhân tạo

431 5 0
                                    

Người dịch : Jenny

Khi những lời này của Đinh Mộc Lan được nói ra khỏi miệng, ai cũng phải ngây ra mà nghĩ, rốt cuộc thế nào là một nửa là nam, thế nào là một nửa là nữ.

"Lỗ Dân lâu như vậy không có tin tức, người trong nhà không nghĩ tới phải liên lạc tìm hắn sao, xác định qua xem hắn ở nơi nào, tình hình gần đây như thế nào, vân vân . . .?" An Trường Bộ hỏi.

"Hắn thường xuyên chạy ra bên ngoài, trước kia có đi tìm, làm hắn mất hứng, trở về liền nổi giận. Sau này người nhà cũng không muốn chọc giận hắn nữa, liền không đi tìm nữa" Đinh Mộc Lan có chút chết lặng trả lời "Trước đây có lần hắn một đi chính là đi mất nửa năm không tin tức, sau này vẫn quay trở về. Lần này mới có hai ba tháng, chưa cần tìm".

Tần Nhược Nam ngồi ở một bên nghe, trên mặt tuy không có biểu hiện ra cái gì nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy vẻ đồng tình, nghe xong lời nói của Đinh Mộc Lan thì lại lần nữa lặng lẽ thở dài. An Trường Bộ không có nhìn thấy vẻ thương cảm chợt lóe trên khuôn mặt cô, trong lòng còn đang có vấn đề muốn chứng thực.

"Chúng tôi có thể xem một chút ảnh chụp Lỗ Dân không?" Tần Nhược Nam mở miệng nêu ra yêu cầu.

Đinh Mộc Lan khúm núm đáp ứng. Để hai người bọn họ ở lại phòng khách còn chính mình thì đi tới một căn phòng khác để ảnh chụp. Tần Nhược Nam cũng không có ngoan ngoãn ngồi yên chỗ cũ chờ đợi mà là lặng lẽ đứng dậy, đi theo phía sau Đinh Mộc Lan, thuận tiện đối với An Trường Bộ ngoắc ngoắc tay, ý bảo anh cùng đi theo.

An Trường Bộ cảm thấy hành vi như vậy có chút không đúng lắm, dù sao hiện tại cũng chưa thể xác minh hoàn toàn người chết chính là Lỗ Dân. Anh cũng không muốn ở trong nhà người khác phát sinh ra hiềm nghi gì cả. Đinh Mộc Lan để cho bọn họ ở chỗ này chờ đã nói lên bà ta không hy vọng nhà riêng bị người khác xem xét. Tần Nhược Nam tự quyết định đi theo sau rất có khả năng sẽ chọc giận người nhà này.

Chỉ là Tần Nhược Nam đã đi theo Đinh Mộc Lan mất rồi, chính mình lại không kịp ngăn chặn. Vào cái thời điểm này, nếu bản thân lại lo bóng lo gió, tự ở lại, thì chẳng phải tương đương với việc đem cái loại phiêu lưu cao cấp này cho Tần Nhược Nam một mình khiêng?

Đây chắc chắn không phải là chuyện An Trường Bộ có thể làm ra được, anh thế nhưng không ít thì nhiều cũng là cảnh sát nổi tiếng được tổ trọng án cử đi.

Thế nên là An Trường Bộ liền vội vàng đứng dậy, ỷ vào việc người cao chân dài, vài bước đã đuổi theo được Tần Nhược Nam. Hai người đi phía sau Đinh Mộc Lan, đi vào một phòng nhỏ nằm ở chỗ sâu nhất của hành lang.

Gian phòng này tuy so với phòng khách bọn họ vừa ngồi thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nếu đi vào từ cửa sau thì sẽ phát hiện một cảnh tượng cùng hoàn cảnh bị phá nát ở bên ngoài là hoàn toàn tương phản. Bố trí ở phòng này không giống với mấy phòng bị phá nát kia.

Vách tường ở các phòng khác không phải là sơn xanh thì là sơn trắng, nhưng toàn bộ vách tường trong phòng nhỏ này thì đều được dán giấy tường màu sắc nhu hòa. Giấy dán tường có màu nền là màu phấn trắng, bên trên có chỗ điểm một đóa hoa, có chỗ là cả một chùm hoa, che kín toàn bộ giấy dán tường. Khiến cho không gian trong căn phòng nguyên bản vốn lạnh lẽo nhất thời nhiều hơn một ít hơi thở nữ tính ôn nhu. Trong phòng còn có một cái giường đơn, trên giường là một bộ chăn gối đệm màu hồng nhạt, cạnh bên giường có một chiếc bàn vuông nhỏ để lộ ra chiếc khăn trải bàn bằng ren, trên bàn chỗ này chỗ kia rải rác rất nhiều đồ trang điểm.

Chiều sâu tội ác (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ