Chương 21 : Thân đàn ông tâm hồn phụ nữ

440 4 0
                                    

Người dịch : Jenny

Thời điểm Đinh Mộc Lan nghe thấy câu hỏi, trong nháy mắt biểu hiện ra bên ngoài phản ứng thật giống như bị người khác quất cho một roi, bà hít sâu một hơi, muốn mở miệng nói chuyện nhưng liếc mắt sang bên cạnh nhìn đến con gái cả thì lại giống như khinh khí cầu xì hết hơi, nhanh chóng ủ rũ trở lại.

Tần Nhược Nam hiểu ra, đang định mở miệng nói chuyện với Lỗ An Cúc cùng Lư Cát thì bị An Trường Bộ đè nhẹ cánh tay, ý bảo cô không cần mở miệng.

"Nếu không thì như vậy đi, hai vị theo tôi ra bên ngoài. mẹ hai người tường thuật lại một chút cũng rất nhanh sẽ ra ngay" An Trường Bộ mở miệng, vừa nói cũng vừa dẫn đầu đứng dậy, ý bảo hai người kia cũng đứng dậy theo mình đi ra ngoài.

Lư Cát dùng dằng, tốc độ cực chậm đứng dậy. Lỗ An Cúc lại vẫn ngồi yên ở chỗ xa như trước, không nhúc nhích.

"Tôi không đi, tôi muốn ở trong này cùng mẹ!" Lỗ An Cúc nói xong liền dùng tay ôm lấy cánh tay của mẹ mình, chẳng những không đứng lên, ngược lại còn dịch mông ngồi sát lại bên cạnh Đinh Mộc Lan.

Đinh Mộc Lan đờ đẫn, tùy ý để con gái cả ôm chặt lấy tay mình, cũng không làm ra phản ứng gì đối với việc này. Dường như lúc này đây bà không hề bận tâm gì tới hành động gần gũi, quan tâm của Lỗ An Cúc.

"Muốn tỏ vẻ quan tâm thì nên đổi trường hợp khác mà tỏ vẻ. Còn nếu thật sự quan tâm tới mẹ của mình thì cũng không thiếu thời gian cho cô biểu hiện" Tần Nhược Nam bây giờ không thèm để ý tới việc An Trường Bộ ở một bên đang ra sức ám chỉ cô không cần nói chuyện với Lỗ An Cúc. Cô lạnh lùng nâng tay chỉ thẳng ra phía cửa phòng khách "Còn hiện tại, mời hai người phối hợp với công việc của chúng tôi".

Ánh mắt Lỗ An Cúc trong phút chốc không còn bi thống như lúc trước nữa mà biến thành phẫn nộ. Nhưng không đợi cô ta phác tác Lư Cát đã ngay lập tức túm lấy cánh tay kéo cô ta đứng dậy khỏi chiếc ghế, quay ra cười cười với Tần Nhược Nam, rồi lôi Lỗ An Cúc đi theo An Trường Bộ ra bên ngoài.

Ở trước mặt chồng mình, Lỗ An Cúc thế mà lại phá lệ vô cùng hiền lành, ngoan ngoãn.

Khi cửa phòng khách một lần nữa được An Trường Bộ ở bên ngoài đóng lại. Đinh Mộc Lan mới nhẹ nhàng thở ra từng ngụm khí nhỏ, quay sang nhìn Tần Nhược Nam với ánh mắt cảm kích.

"Đứa bé An Cúc này. . . " không biết bà là đang thay con gái biện minh hay là đang nói lên cảm nhận của bản thân mình nữa "Tính cách giống bố nó, chuyện gì cũng giống hệt nhau, cách nói chuyện không tốt lắm, bình thường ở nhà đã quen thói bá đạo, ở bên ngoài lại cũng không biết thu liễm. Phải đến năm mười bốn tuổi, nó mới gần gũi hơn với tôi, nhưng đến lúc này muốn nhúng tay uốn nắn thì cũng kịp nữa. Bình thường ở nhà cũng chỉ gần gũi với bố, bố nó nói, nó còn có thể nghe vào vài câu chứ người khác nói, nó đều bỏ ngoài tai".

"Tôi thấy cô ấy ở trước mặt chồng mình cũng rất là ôn nhu, nghe lời" Tần Nhược Nam hơi châm chọc nói.

Đinh Mộc Lan thở dài: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn".

Tần Nhược Nam gật gật đầu với bà rồi cũng không tính tiếp tục tìm hiểu về cái người mà không hề thích Lỗ An Cúc nữa. Cô đem vấn đề lúc trước lặp lại một lần nữa: "Mới vừa rồi, cô là không muốn trước mặt con gái cùng con rể nói ra lý do Lỗ Dân làm phẫu thuật chuyển giới phải không?".

Chiều sâu tội ác (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ