Phần 7: Tiểu Hoa Tay Làm Hàm Nhai

3.4K 67 5
                                    

Vừa tới cửa, tôi đã thấy Lưu Lãng đang ngồi chồm hỗm dưới đất đếm ngón tay. Tôi không nói hai lời, xoay người ấn thang máy.

"Tiểu Hoa!" Lưu Lãng đuổi theo, giữ tôi lại.

"Cậu ly hôn rồi à?" Hắn cười nói.

"Cậu đang cười trên nỗi đau của người khác đấy à?" Tôi hất tay Lưu Lãng, dứt khoát quay đầu đi về hướng cửa nhà.

"Không, không phải." Lưu Lãng nín cười, tốt bụng vỗ vỗ vai tôi, "Tiểu Hoa, mình mời cậu đi ăn tiệc Pháp nhé."

Tôi hận tiệc Pháp.

"Không đi!" Tôi lại hất tay Lưu Lãng, cúi đầu lần mò chìa khóa.

Tôi lần mò nửa ngày không thấy, lại thấy Lưu Lãng móc ra cái chìa khóa sáng loáng, mở cửa, tự mình lách vào trước.

Tôi liếc mắt khinh bỉ, "Ai cho cậu vào? Nơi này là nhà vợ cũ của cậu đấy. Mà cái loại vợ cũ là dữ lắm đấy nhé."

Lưu Lãng cười đắc ý, "Tiểu Hoa, cậu cũng thành vợ cũ rồi."

Tôi ngờ vực nhìn Lưu Lãng chòng chọc, "Không phải cậu là công dân thành phố chính trực, hận nhất tin lá cải giải trí sao?" Thế quái nào mà tin tức đồn thổi nhanh quá vậy?

Bên này tôi vừa được lên tivi, bên kia hắn đã chờ ở cửa rồi.

Lưu Lãng nhìn chằm chằm trần nhà, "À có chuyện này, mình quay về trường cũ dạy học rồi, phụ trách nghiên cứu sinh khoa kỹ thuật."

"Ồ!" Tôi vào phòng bếp lấy chai nước tinh khiết cỡ lớn, liều mạng tu ùng ục.

Hôm nay nói nhiều quá, khát chết người.

"Này! Tiến sĩ Lưu, giáo sư Lưu, cậu đứng ở cửa nửa ngày, chỉ để cười nhạo phụ nữ bị chồng bỏ thôi à?"

"Nói bậy! Cậu không phải phụ nữ bị chồng bỏ!" Lưu Lãng nghiêm túc sửa lời tôi.

"Ừm!" Tôi quẳng chai nước tinh khiết đã uống cạn, "Cửa đằng kia, không tiễn. Nhớ cất giúp tôi cái chìa khóa."

"Tiểu Hoa!" Lưu Lãng nhìn tôi, "Đừng buồn."

"Tôi uống chai nước khoáng, cậu cũng nhìn được ra thế giới nội tâm của tôi cơ à?" Tôi càng thêm khinh bỉ, trực tiếp bước tới cửa, kéo cửa ra, "Vợ cũ của cậu sắp về rồi, nên cút thì cút cho nhanh. Bị biến thành thái giám cũng đừng trách tôi không cho cậu một con đường sống đấy nhé."

Lưu Lãng cau mày nói: "Hạ Tiểu Hoa, cậu đã hứa sẽ không đuổi mình đi nữa mà."

Thật đúng là say rượu lỡ lời! Tôi hối hận không kịp, không ngờ lại đưa ra lời hứa kinh thiên động địa như vậy.

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Khả Nhạc khủng bố lắm đó." Tôi thành khẩn cường điệu.

Lưu Lãng nhoẻn miệng cười, "Tiểu Hoa, cậu vẫn quan tâm tới mình."

"Đương nhiên, đương nhiên." Tôi vỗ vai Lưu Lãng, đẩy hắn ra ngoài cửa, "Đi nhanh lên."

Lưu Lãng chống một tay lên khung cửa, "Yên tâm đi, Khả Nhạc sẽ không về đâu."

Ông Xã, Đầu Hàng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ