Phần 16: Phiên Ngoại - Chuyện Lông Gà Vỏ Tỏi

6K 113 17
                                    

Hạ Tiểu Hoa, về nhà đi.

Hàng chữ đỏ thắm lớn đến đáng sợ trên tầng cao nhất của Diệp thị.

Trụ sở tập đoàn Diệp thị.

Số 2 liều mạng vỗ Số 5 đang vùi đầu gõ máy tính, "Ê! Số 5, đừng gõ đơn xin việc nữa. Chúng ta không cần lăn lộn tìm việc làm suốt tết nữa rồi."

Số 5 nước mắt đầm đìa ngẩng đầu, "Ai nói tôi đang gõ đơn xin việc? Tôi đang vào trang web nội bộ của tập đoàn Diệp thị, phơi bày chuyện mất mặt của Diệp tam công tử, tôi muốn cho anh ta thân bại danh liệt, bị vạn người cười nhạo."

Số 2 đảo mắt khinh bỉ, "Diệp tam công tử thì có nhược điểm gì để mà thân bại danh liệt bị vạn người cười nhạo chứ?"

Số 5 cười nham hiểm, vung tay gạt nước mắt, "Hạ Tiểu Hoa kể đấy. Hạ Tiểu Hoa làm thịt sạch sẽ xong dứt khoát bỏ đi. Diệp tam công tử lại như mất hồn, chạy theo sau mông, theo đuổi lại Hạ Tiểu Hoa đấy."

Số 2 trợn mắt, "Mất mặt thế cơ à?"

Số 5 cúi đầu, lại bắt đầu cười nham hiểm trước màn hình máy tính.

Số 2 túm Số 5 dậy, lôi đến trước cửa sổ, "Này! Nhìn kìa!"

"Hạ Tiểu Hoa, về nhà đi." Hàng chữ đỏ thắm, phản chiếu đỏ rực cả bầu trời đêm.

Số 5 há hốc miệng, "Không phải chứ!"

Di động liều mạng đổ chuông.

Bắt máy, Số 1 ở đầu kia điện thoại gào lên: "Này! Số 5! Không cần tìm việc làm nữa rồi!"

"Có thấy hàng chữ trên tầng cao nhất của Diệp thị không?" Số 6 gào lên.

Rất nhanh, cả đám trợ lý đều hưng phấn gào lên.

"Muôn năm! Không cần tìm việc làm nữa rồi! Ngày mai đi uy hiếp Hạ Tiểu Hoa đi!"

"Ha ha ha!"

"Ha ha ha ha!"

"Ha ha ha ha ha!..." Số 5 cười cười, trào nước mắt.

"Số 2, bài post phơi bày chuyện mất mặt của Diệp tam công tử, tôi ấn gửi mất rồi."

"..."

Khách sạn quốc tế Kerry, phòng tổng thống.

"Thần Tư, chuyến bay của chúng ta sáng mai là cất cánh, gian bên cạnh của Hạ Tiểu Hoa, cậu thật sự không định trả phòng, cứ giữ lại vậy hả?" Gã quản lý chỉ huy một đám trợ lý, một bên thu dọn túi lớn túi nhỏ, một bên gân cổ lên gào về phía Thần Tư đang xem tivi trong phòng khách, "Phụ nữ ly hôn chạy nhiều ngày nay rồi, muốn về thì đã về lâu rồi. Chắc chắn là không về nữa đâu."

Thần Tư quay đầu lại trừng gã quản lý một cái.

Gã quản lý thấy thế, thở dài, rút một chiếc phong bì từ trong túi, "Vốn không định đưa cho cậu đâu. Chiều nay nhân viên chuyển phát nhanh chuyển tới khách sạn, đúng lúc tôi nhận được. Cái này mà truyền ra ngoài, lại kéo theo bao nhiêu tin tức phiền toái."

Trong phong bì, là một tờ chi phiếu mỏng manh.

Nét chữ viết rất ẩu, đủ thấy tâm tình rối loạn khi đó.

Ông Xã, Đầu Hàng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ