Phần 6: Phiên ngoại - Khả Nhạc

3K 63 7
                                    

"Khả Nhạc, anh muốn ly hôn với em."

"Lưu Lãng, tôi chỉ nói một lần, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với Hạ Tiểu Hoa. Dù cho anh ly hôn, cũng không thể có được cô ấy."

"Lưu Lãng, vì sao? Vì sao lại trở nên như vậy?" Tôi dùng sức nắm chặt ống tay áo Lưu Lãng, "Anh đã hứa với cha em, sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ cho em hạnh phúc, từ nay về sau, sẽ không khiến em buồn mà."

Lưu Lãng nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Tiểu Hoa, đứng thẳng tắp.

"Khả Nhạc, xin lỗi. Hứa với em rồi, lại không thể chăm sóc em cả đời."

Tôi dùng sức lau nước mắt, "Lưu Lãng, anh lại gạt em. Anh đã nói, ra nước ngoài sẽ không trở về nữa. Anh đã nói, sau khi kết hôn anh sẽ đối tốt với em cả đời. Anh đã nói, sau này sẽ không yêu Hạ Tiểu Hoa nữa."

"Khả Nhạc, xin lỗi. Anh chỉ muốn có một cơ hội, cơ hội được đứng bên cạnh Tiểu Hoa."

"Không kịp nữa đâu, Lưu Lãng. Hạ Tiểu Hoa đã gả cho Diệp Tỉ rồi."

Mặt Lưu Lãng trắng bệch, nhưng vẫn kiên quyết gỡ tay tôi ra khỏi ống tay áo của anh.

"Tiểu Hoa không hạnh phúc."

Tôi trừng mắt nhìn Lưu Lãng, lắc đầu nguầy nguậy, "Không phải, không phải." Gả cho Diệp Tỉ mà cô ấy yêu nhất, cử hành hôn lễ long trọng như vậy. Hạ Tiểu Hoa, nhất định rất hạnh phúc.

"Khả Nhạc..."

"Em đi đây. Lưu Lãng, anh không được mất tích nữa nhé. Anh như vậy, em sẽ lo lắng và sợ hãi lắm."

"Khả Nhạc..."

"Lưu Lãng, anh là đồ lừa gạt, em không thèm tin anh nữa."

Cơ hội, không nên cho. Chết cũng không cho. Vậy mà, rõ ràng đã mạnh miệng nói sẽ đi, lại không khống chế được bản thân, sợ sẽ lại mất tích, sẽ lại không tìm ra. Tôi cố chấp ngồi xổm bên góc tường, không chịu rời đi.

Mãi đến khi nhìn thấy cửa mở ra, Lưu Lãng lái xe ra ngoài. Mãi đến khi tôi bắt taxi đuổi theo, tới cổng lớn của biệt thự nhà họ Diệp, tận mắt thấy Lưu Lãng xuống xe, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ngôi biệt thự sáng đèn trên sườn núi hơn nửa buổi đêm, bị bảo an đi tuần đêm đuổi đi. Mãi đến khi thấy Lưu Lãng uống từng tá từng tá bia, nhặt từng nắp lon trên mặt đất, chắp chắp ghép ghép suốt cả một đêm, rốt cuộc xếp thành một đóa hoa nhỏ (Tiểu Hoa) cong cong vẹo vẹo.

Lưu Lãng đã thật sự quyết tâm, không cần tôi nữa rồi. Làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Hoa, tớ biết làm sao bây giờ? Tôi rút di động, hết lần này đến lần khác, bấm một dãy số dù biết rõ sẽ không thông, sẽ không có người nghe. Hạ Tiểu Hoa, lúc nào cũng đáng ghét như vậy.

"Khả Nhạc, nghỉ hè chán muốn chết, tớ định đi du lịch đảo Bali, cậu đi cùng không?"

"Không được đâu. Nho của ba tớ năm nay bán không được hàng, sắp hỏng mất, tớ phải về nhà giúp mọi người bán nho. Hạ Tiểu Hoa, nếu cậu thấy chán thì đến nhà tớ chơi đi. Chắc cậu chưa thấy giàn nho bao giờ đâu nhỉ?"

"Xí, Khả Nhạc, nhà cậu ở quê nghèo khỉ ho cò gáy, tớ không thèm. Xéo qua một bên, đừng làm phiền tớ đi thẩm mỹ viện."

Ông Xã, Đầu Hàng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ