Phần 8: Phiên Ngoại - Diệp Tỉ (1)

3.5K 69 1
                                    

Thật quá khó chịu, cảm giác tê dại râm ran khắp cơ thể. Quản gia Lưu cau mày, bác sĩ gia đình đứng bên cạnh đang cố nén cười.

"Diệp tiên sinh, a! Cậu tỉnh rồi ạ?" Tiếng quản gia Lưu xỏ xuyên màng nhĩ.

"Nước."

"Vâng, vâng." Một ly nước đưa tới trước mặt tôi.

Tôi vươn tay nhận ly nước, lòng bàn tay tê rần. Rõ ràng là ly thủy tinh mà. Tôi cau mày, chẳng lẽ là tĩnh điện sao?

"Diệp tiên sinh, cô thư ký đã gọi tới 6 cuộc điện thoại rồi đấy ạ. Cậu không tham gia hội nghị thường kỳ buổi sáng, thị sát khu công nghiệp mới cũng vắng mặt, tôi sợ cậu gặp chuyện không hay nên mới cùng bác sĩ mở cửa..."

Tôi phất tay, ngắt lời quả gia Lưu, "Có chuyện gì?"

Rõ ràng rất thỏa mãn mà, sao lại tê dại đến khó chịu như vậy chứ?

"Triệu chứng này, hẳn là bị điện giật rồi." Bác sĩ gia đình cố nén cười, "Diệp tiên sinh, hôm nay tốt nhất ngài nên tránh chạm vào các kim loại dẫn điện đi."

Bị điện giật? Tối hôm qua rõ ràng là Hạ Tiểu Hoa... Một hình ảnh vụt hiện lên trong đầu, tôi siết chặt ly thủy tinh trong tay.

Tôi bị Hạ Tiểu Hoa chích — điện — ư?

Chuyện này thật khiến người ta quá khó chịu rồi!

"Hạ Tiểu Hoa đâu?" Tôi gần như đã không giấu nổi cơn bực tức.

"Rạng sáng nay cô Hạ mang hành lý ra khỏi cửa rồi, xem chừng là muốn đi du lịch." Quản gia Lưu lập tức trả lời.

Thế này là sao? Được, được lắm, Hạ Tiểu Hoa, quả nhiên có bản lĩnh.

Ba năm trước buông tay chạy, ba năm sau cũng không thay đổi! Tôi mặc quần đứng dậy, thoáng liếc thấy trong thùng rác là bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, trái tim lại giống như có luồng điện chạy qua. Tôi bỗng vô cớ cảm thấy tức giận, nâng chân đạp đổ thùng rác.

"Quản gia Lưu, gọi người đổ rác đi."

"Diệp tiên sinh, nên tránh chạm vào kim loại..." Bác sĩ gia đình đuổi theo, dựng lại cái thùng rác làm bằng kim loại.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn bác sĩ.

"Quản gia Lưu, chuẩn bị xe, tôi sẽ tới thẳng khu công nghiệp mới."

Quá làm người ta khó chịu rồi! Chuyện này quả thật quá làm người ta khó chịu mà! Người chủ động rõ ràng là Hạ Tiểu Hoa, dựa vào đâu mà khóc! Dựa vào đâu mà khóc vào lúc đó chứ!

Tôi ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng họp, 5 giờ 40 phút. "Bộp!" Khép lại văn kiện trong tay, tôi đứng lên, "Tan họp!"

Người phụ trách đang thao thao bất tuyệt báo cáo tình hình mở rộng khu công nghiệp mới há hốc miệng, trợn trừng mắt, đứng trước màn hình máy chiếu, luống cuống không biết nên làm gì tiếp.

Tôi chủ động đi lên, vươn tay ra bắt, "Tốt lắm, rất xuất sắc, tiếp tục cố gắng nhé."

"Diệp, Diệp tiên sinh..."

Ông Xã, Đầu Hàng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ