Phần 9: Chứng Ảo Tưởng Hạnh Phúc

4.6K 74 6
                                    

"Cởi!" Tôi siết chặt nắm đấm.

"Không cởi!" Tên nhãi nào đó vội che cơ ngực.

"Bảo anh cởi thì cởi mau! Nói nhảm ít thôi!"

"Nói không cởi là không cởi!"

"Đây là chính anh buộc tôi tự mình ra tay đấy nhé, xem tôi không thừa cơ sờ soạng cơ ngực anh, đừng trách tôi lòng lang dạ thú!" Tôi vung tay xông tới.

"Hạ Tiểu Hoa! Á! Hạ Tiểu Hoa!" Tân siêu sao Châu Á liều mạng túm quần giãy giụa.

Cửa phòng rầm một tiếng mở tung, gã quản lý dẫn một đám trợ lý vọt vào, ba chân bốn cẳng kéo tôi ra, "Đã bảo đừng có chuyển phòng thử đồ qua chỗ Hạ Tiểu Hoa rồi mà, nhìn xem, nguy hiểm quá đi mất!"

"Ai bảo chọn trang phục xong xuôi rồi bảo anh ta thay anh ta còn không chịu thay! Nhìn xem mấy giờ rồi hả! Đại minh tinh đều thích cao su! Thật đáng khinh!" Tôi thoát được một tên trợ lý, lại muốn xông tới.

Gã quản lý roạt roạt roạt lùi về sau ba bước lớn, "Giữ cho chắc vào, giữ cho chắc vào!" Mặt tái mét chỉ huy trợ lý.

Tân siêu sao Châu Á ấm ấm ức ức nói: "Cô ta nhất quyết bắt tôi mặc thứ này này!" Một tay giơ trang phục chơi golf lên tố cáo.

Cổ áo rực rỡ ánh vàng, măng-sét rực rỡ ánh vàng, trước ngực cũng có hai viền vàng sáng chóe, đẹp mắt biết bao!

Tôi giật lấy ướm vào người Thần Tư, "Chậc chậc chậc, không phải tôi nói chứ, anh da mịn thịt mềm mặc bộ này vào đẹp lắm đó."

Thần Tư đã quỳ rạp trên đất ôm đầu khóc thất thanh.

Khóc cái gì! Tôi mới là người phải khóc đây này. Tôi bẹt miệng, gắng sức gào lên thảm thiết, "Tôi chỉ là một phụ nữ bị chồng bỏ không xu dính túi, muốn tự lực cánh sinh kiếm sống, vậy mà một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị các người nhẫn tâm cướp đoạt..." Tôi liều mạng trừng mắt nhìn gã quản lý ẻo lả.

Gã quản lý run lẩy bẩy, không nói hai lời đỡ Thần Tư dậy, "Mặc vào đi nào, ôi chao! Người ta là phụ nữ bị chồng bỏ cũng đáng thương lắm chứ bộ!"

Vung tay lên một cái, đám trợ lý ồ ạt xông tới lột quần áo Thần Tư, động tác cực kỳ lưu loát.

Hôm đầu tiên tôi chuyển tới đây, gã ẻo lả này hớn hở dẫn tôi đi mua bàn chải đánh răng chạy bằng điện mà Thần Tư quảng cáo, hại tôi bị móc túi mất một trăm bảy mươi lăm nhân dân tệ còn sót lại, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy mắc nợ phụ nữ bị chồng bỏ quá nhiều, lương tâm cắn rứt không thôi.

Tôi hả lòng hả dạ, ngồi trên ghế cắn hạt dưa, "Này, cậu kia, giày ở ô thứ năm ngăn trên bên phải, lấy ra cho Diva thay."

Tôi chỉ vào cái tủ khổng lồ chi chít những ngăn với ô. Anh chàng bị tôi gọi trợn trừng mắt, "Cô Hạ, mấy thứ này của Thần Tư, tôi sắp xếp những ba tháng còn không xong, vừa mới chuyển sang chỗ cô mà cô đã nhớ hết vị trí rồi hả?"

Chuyện này thì có gì mà đáng kiêu ngạo chứ?

Tôi liếc mắt nhìn phòng giữ đồ chỉ bằng một phần ba phòng cũ của tôi ở biệt thự nhà họ Diệp. Chỉ thế này mà đã không nhớ được, vậy chẳng phải vô số túi xách, quần áo, trang sức, giày dép của tôi đều phải đau lòng khóc tu tu rồi à? Chậc chậc, trợ lý Thần Tư mời quả nhiên chỉ là hạng xoàng, không bằng trợ lý từ 1 đến 8 của tôi.

Ông Xã, Đầu Hàng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ