Party mừng ông già hồi phục nhân dịp Giáng sinh được quyết định gấp rút, trợ lý hoàn thành rất xuất sắc. Câu lạc bộ cao cấp nhất, thời gian ngắn nhất, đội hình xa hoa nhất.
Ông già mặt mày hồng hào rạng rỡ, bộ dáng đã hồi phục tinh thần rất tốt, hàn huyên cùng chú ba, thấy tôi, thản nhiên liếc mắt một cái, "Anh đến làm gì? Thằng bất hiếu!"
Ông già này, tính tình càng ngày càng quá đáng. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn ông già một cái, không hiểu sao lại thấy ông già đột nhiên không đáng ghét như trong tưởng tượng. Tôi cau mày, lại trừng mắt thêm lần nữa.
Ông già giơ gậy ba toong huơ tới, "Cút! Không muốn đến thì đừng đến! Không cần anh giả vờ giả vịt ra vẻ hiếu thuận!"
Gậy ba toong huơ lên kêu vù vù, tôi rõ ràng nhìn thấy, lại cứ thế không tránh đi, lập tức bị trúng một gậy. Cánh tay tê rần, khoảng trống vốn đã chết lặng trong lòng, cũng bắt đầu đau theo. Không nghĩ đến, bữa tiệc lúc đầu được tổ chức để tống khứ ông già, lại là để lấy lòng Hạ Tiểu Hoa.
Hội nghị liên tịch đã được lên kế hoạch từ hơn nửa năm trước. Tham dự hội nghị đều là những nhân vật tầm cỡ bậc nhất, ngày thường ai nấy đều bận rộn, khó khăn lắm mới nhất trí được thời gian, đề tài thảo luận đều là những việc hệ trọng, chỉ riêng tài liệu thảo luận đã phải huy động cả ba chi nhánh, cực lực thu xếp gần nửa năm mới thành hình. Hội nghị còn chưa tiến hành được một phần ba, lại vì một lý do lông gà vỏ tỏi mà gián đoạn, toàn bộ chạy tới tham dự tiệc mừng hồi phục nhân dịp Giáng sinh chẳng hiểu ra sao.
Đội hình quá mức xa hoa, lòng hiếu thuận khiến cho toàn bộ giới thượng lưu phải trầm trồ, lại rõ ràng chỉ là chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi. Biết rõ là chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, lại chỉ vì một câu "Diệp tiên sinh, cô Hạ nhắn nếu ngài có rảnh thì xem báo" mà xem báo. Hội nghị liên tịch quan trọng như vậy, trợ lý lại cố tình báo cáo một việc vặt vãnh không đáng để ý tới.
Tôi cố tình muốn lấy lòng Hạ Tiểu Hoa. Trì hoãn mọi công việc, lại vẫn không sao giữ lại được. Không muốn tới. Chỉ là, lại càng không muốn về nhà.
Tôi vẫn không tránh né, có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời. Ông già giơ cao gậy ba toong, gậy thứ hai nửa ngày vẫn chưa đánh xuống.
Có điều vẻ mặt rất khó chịu, dựng râu trừng mắt. Bị chú ba quàng vai bá cổ, nói: "Lão Diệp, đừng đánh nữa! Thật ra tiểu Diệp rất hiếu thuận, còn cố ý đến đón ngài xuất viện đấy thôi."
"Giả vờ giả vịt!" Ông già rốt cuộc có bậc thang để trèo xuống, càm ràm chậm rãi buông gậy ba toong.
"Sao lại nói tiểu Diệp giả vờ giả vịt? Ngài làm ầm ỹ không chịu phẫu thuật, bắt tiểu Diệp ly hôn con bé nhà giàu mới nổi kia, tiểu Diệp không nói hai lời lập tức ly hôn rồi đấy thôi. Đây không phải đều là vì hiếu thuận ngài còn gì?" Chú ba nói lảng sang chuyện khác, liều mạng nháy mắt, ý bảo tôi phối hợp một chút.
Đột nhiên cảm thấy bức bối trong lòng, tôi quay sang nghiến răng nghiến lợi nói với ông già: "Không chết được, xứng đáng sống cô độc hết quãng đời còn lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã, Đầu Hàng Đi
HumorÔng Xã, Đầu Hàng Đi Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu Edit: Zinny Thể loại: Hiện Đại, Hài, Ngược, HE