Phần 15: Đầu Hàng Đi, Anh Đã Yêu Em

6.7K 104 14
                                    

Tôi lao về khách sạn mở cửa phòng, mới phát hiện cây thông Noel vốn nằm chỏng queo giữa đại sảnh đã biến mất, ngay cả lớp giấy gói bên ngoài cũng không thấy đâu cả.

Tôi sửng sốt nửa ngày, mới nhớ ra phải tới đầu kia hành lang ấn chuông cửa phòng Thần Tư.

Chuông cửa ấn đi ấn lại, bên trong lại nhất định không phản ứng.

Tôi đành rút di động ra gọi cho gã quản lý ẻo lả.

Điện thoại vừa kết nối, đầu kia truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc, "Ồ! Phụ nữ ly hôn! Giáng sinh vui vẻ!"

"Này! Thần Tư đâu!"

"Đưa về lâu rồi mà! Vừa ghi hình xong là về luôn. Cậu ấy nói sợ ồn ào, chết sống không cho đám lãnh đạo của đài truyền hình tí mặt mũi, ngay cả tiệc rượu cũng không chịu tham gia. Tôi phải tới chịu trận thay cậu ấy để gây dựng quan hệ đây này. Phụ nữ ly hôn tôi cảnh cáo cô, Thần Tư ghi hình mệt mỏi gần năm tiếng đồng hồ, cô không có việc gì thì ngoan ngoãn đợi ở đó, đừng có nghịch ngợm ầm ĩ đấy nhé."

"Nhóm trợ lý đâu rồi?"

"Nghỉ rồi! Lễ Giáng sinh mà." Đầu kia gào khản cả giọng.

Đã gặp người thích nghỉ việc, chưa từng thấy thích nghỉ đến cỡ này.

Tôi ngắt điện thoại lao về phòng, lật tung gian giữ đồ lên, cuối cùng cũng tìm được cái thẻ dự phòng trong hộp giày thể thao số lượng giới hạn mà gã quản lý lén lút sưu tầm. Đồ ẻo lả chết tiệt! Ngày nào cũng dựa vào cái thẻ chết giẫm này tự tiện vào phòng bắt con sâu ngủ Thần Tư rời giường. Tôi cầm lấy cái thẻ học theo gã ẻo lả phá cửa mà vào.

Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn sàn đặt cạnh ban công lóe lên. Tôi theo ánh đèn đến gần, thấy Thần Tư vẫn mặc nguyên bộ trang phục thể thao của nhà tài trợ chương trình ban nãy, đang xắn tay áo ngồi chồm hỗm dưới đất trang trí cây thông Noel.

"Này! Ông chủ, anh nghễnh ngãng không nghe thấy tiếng chuông cửa hả?" Tôi ấn nửa ngày cũng không mở cửa cho tôi, hại tôi lo lắng vô ích một trận.

"......" Thần Tư còn không thèm ngẩng đầu.

"Ông chủ!" Tôi ngồi xổm xuống gào vào tai Thần Tư.

Thần Tư vẫn không ngừng tay, "Hạ Tiểu Hoa, hình như đã nói chờ khi tôi về sẽ nhìn thấy cây thông Noel sáng đèn thì phải?"

Tự biết mình đuối lý, tôi cúi đầu, tiện tay nhặt một cái chuông lên, "Này! Để tôi treo giúp anh nhé."

Thần Tư đang thật cẩn thận treo một cái bóng đèn nhỏ.

"Từ lúc tôi ra khỏi cửa đến giờ, bảy tiếng đồng hồ rồi, Hạ Tiểu Hoa, cô đã làm những gì?"

Bóng đèn bị treo xiêu vẹo.

"Đêm Giáng sinh, Hạ Tiểu Hoa, cô không ở nhà."

Giọng nói của Thần Tư thấp đến mức có chút quái dị.

Tôi dựa sát vào ánh đèn vàng ấm áp, thấy cái ống nhỏ đựng phiếu mua hàng nằm lẳng lặng bên chân Thần Tư. Sắc vàng của ánh đèn, làm cho toàn bộ thân hình Thần Tư đều trở nên ấm áp. Tôi kéo căng khóe miệng, cầm lấy một vật trang trí trông giống như cái gậy ba toong tí hon chọc vào mắt cá chân Thần Tư, "Ê! Không đau à?"

Ông Xã, Đầu Hàng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ