Chap 12

242 34 7
                                    


Từ lúc nhận được tin nhắn của Chanyeol, Baekhyun đã vội vàng chạy thục mạng đến sân bóng. Đến nơi thì hiệp một cũng sắp kết thúc. Nhìn Kyungsoo chạy trên sân, tim chợt nhói lên một cái. Đã định xả cho cậu ấy một trận rồi nhưng khi cậu ấy phản bác lại, những lời cần nói cũng bay mất sạch. Cuối cùng lại đi cổ vũ cho cậu ấy. Có phải bản thân mình quá dung túng cho cậu ấy rồi không? Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó nếu cậu không chứng kiến tên kia đá vào chân Kyungsoo, lửa giận trong lòng bốc lên phừng phừng. Nhìn cậu ấy lăn đến mấy vòng trên sân, dù muốn xông đến xem cậu ấy ra sao nhưng là bạn Kyungsoo nhiều năm, cậu hiểu cậu ấy. Đúng như cậu dự đoán, Kyungsoo đã đứng lên, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, Baekhyun đã chẳng quan tâm đến tỷ số của trận đấu, ánh mắt cứ mãi dõi theo người kia. Có lúc bắt gặp cái nhíu mày và cắn nhẹ môi dưới của cậu ấy, Baekhyun biết Kyungsoo đang bị thương, nỗi lo lắng trong lòng cậu càng ngày càng lớn. Đợi mãi đợi mãi thì trận đấu cũng kết thúc, cậu nhanh chóng đi về phía Kyungsoo. Một khắc khi Kyungsoo ngã xuống, Baekhyun vội vã đỡ lấy cậu ấy. Nhìn cả người Kyungsoo ướt đẫm mồ hôi, môi dưới hằn vài vết răng, mắt cậu ấy dần trở nên mờ mịt, Baekhyun thật sự đau lòng.

Bệnh viện.

Hai chàng trai im lặng ngồi cạnh nhau nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh. Cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra, hai người vội vàng đứng lên.

- Cậu ấy không sao. Chỉ là đau dạ dày, chân thì bị bong gân, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.

- Cảm ơn bác sĩ. - Hai người đồng thanh.

Khi bác sĩ đã đi khuất, Chanyeol mới lên tiếng.

- Nói chuyện một chút ?!!!

Bóng tối sân thượng làm hình ảnh hai người con trai trở nên không rõ nét nhưng họ vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, tiếng nói đều đều vang lên.

- Tại sao cậu không trị liệu? Định từ bỏ?

- Đừng nói đến chuyện ấy nữa. Nghe Kyungsoo nói cũng đủ làm tôi nhức đầu rồi.

- Còn nhớ lời thách đấu giữa chúng ta chứ? Tôi không muốn đấu với một người sợ thất bại, sợ khó khăn, thiếu nhiệt huyết như cậu bây giờ. Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tiếp nhận điều trị đi, đừng để Kyungsoo lo lắng cho cậu thêm nữa. Thật sự tôi rất ghen tị với tình bạn của hai người.

Chưa đợi Baekhyun nói câu nào, Chanyeol đã khuất dạng. Cậu xoay người nhìn chằm chằm vào mặt trăng sáng rõ trên bầu trời.


____________________________


Vừa mở mắt đã thấy Baekhyun ngồi ngay bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt hết sức "trìu mến", cậu giật thót mình rồi gượng cười một cái.

- Cậu giỏi lắm, bị thương mà còn cố đá. - Giọng nói Baekhyun tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đầy hàn khí.

- Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, không phải sao? Với lại còn có mấy phút, tớ trụ được mà.

[BaekSoo] Nắng thanh xuân - Mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ