Chap 6

316 35 0
                                    

Trận đấu giao hữu bóng đá giữa hai lớp toán A1 và A2 ngày hôm đó đã đi vào huyền thoại, một đồn mười rồi mười đồn trăm, cả trường không ai không biết đến. Đặc biệt là đội trưởng của hai đội, Do Kyungsoo và Park Chanyeol. Hai cậu còn được chú ý nhiều hơn vì thành tích học tập chẳng kém cạnh ai trong lớp. Chức hội trưởng và phó hội trưởng của khối được thầy cô giao phó vào tay Chanyeol cùng Kyungsoo luôn. Baekhyun tuy thành tích cũng chẳng phải dạng vừa nhưng tính cậu không thích sự khuôn phép, thầy cô có năn nỉ hay ép buộc cậu cũng chẳng làm mấy việc gò bó đó. Thỉnh thoảng muốn trốn học đi chơi chỉ cần có Kyungsoo xoay xở cho là ổn. Kyungsoo chẳng mấy để tâm đến vài buổi trốn học của Baekhyun, dù có trốn thì Baekhyun vẫn tiếp thu bài khá nhanh, học cũng chẳng cần cậu nhắc nhở. Chỉ có cậu suốt ngày phải quay như chong chóng với bài vở trên lớp lại quay sang hoạt động này nọ của trường, may mà còn có Chanyeol giúp đỡ. Sau trận đấu hôm đó cùng khoảng thời gian tiếp xúc ở văn phòng trường, cậu và Chanyeol đã thân thiết và gần gũi với nhau nhiều hơn. Hai tên con trai cùng chung sở thích bóng đá, mà bơi lội từ Baekhyun cậu cũng biết không ít, nói chuyện với nhau rất dễ dàng. Mấy lần giấy tờ ở trường chưa xong, thư viện lại đóng cửa, Chanyeol rủ cậu về nhà cậu ấy làm nốt. Cậu chẳng thiệt gì, đến đấy lại còn mượn được vài quyển sách tham khảo quý về làm, có lẽ cũng thành thói quen. Ấn tượng ban đầu về một Chanyeol nghiêm nghị dần dần bị phá vỡ, bản tính hay đùa của cậu ấy ngày càng bộc lộ rõ trước cậu. Nhiều lúc còn vô ý làm mình bị thương vì muốn chọc cười người khác, Kyungsoo nhận ra Chanyeol cũng chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi vô lo vô nghĩ như cậu mà thôi. Baekhyun cũng chẳng khác gì lắm. Nhắc đến cậu ấy, Kyungsoo mới nhớ ra lần gần đây nhất mình và Baekhyun đi chung với nhau cũng đã được nửa tháng. Dạo này Baekhyun cũng không hay sang rủ cậu đi học như mọi lần nữa, động một tí là lại trốn mất tăm, mai đến lớp phải hỏi cho ra lẽ.

______________________________________


Tối đó Baekhyun về nhà muộn, quần áo người ngợm ướt sũng leo lên giường ngủ luôn. Sáng hôm sau lại còn dậy trễ, đầu cứ ong ong như búa bổ. Chắc tại hôm qua lượn ngoài trời nắng cả ngày, chiều lại ngâm mình dưới bể bơi đến tối nên mới vậy. Baekhyun tặc lưỡi, định chợp mắt một chút để đầu óc tỉnh táo trở lại. Chỉ là cậu vừa mới nằm một chút, cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay quen thuộc đặt lên trán mình, sau đó mũi nhột nhột vì hơi thở đầy hương bạc hà vấn vít. Lúc đó Baekhyun mới chầm chậm mở mắt, thấy mặt Kyungsoo ngay sát mặt mình, trán hai người đang kề vào nhau, mắt cậu ấy hơi nheo lại. Khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức cậu phải nín thở, đang định đẩy Kyungsoo ra xa một chút để trái tim mình có thể đập bình tĩnh trở lại thì cậu ấy đã ngồi dậy.

- Bị sốt? Tiết sau là thể dục có cần tớ xin nghỉ hộ cho không?

- À ừ, cảm ơn cậu! - Trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh vừa rồi, Baekhyun ậm ừ trả lời qua cho Kyungsoo rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu lấy nước tạt lấy tạt để vào khuôn mặt đã đỏ không thể kiểm soát của chính mình. Hai thằng con trai chơi với nhau mười năm trời, ôm ôm ấp ấp cũng không còn xa lạ. Vậy mà cớ làm sao dạo này những hành động gần gũi của cậu ấy lại làm cậu tim đập chân run như con gái sắp về nhà chồng thế không biết?

Khi mặt đã bình thường trở lại, Baekhyun quay trở lại lớp. Cậu đi cửa sau, cũng chẳng để ý có bóng người vừa từ cửa trước đi ra. Ngồi vào chỗ của mình, trên bàn có để sẵn một túi bánh mì và thuốc, bên cạnh là mẩu giấy nhớ màu vàng với nét chữ quen thuộc : " Ăn bánh rồi uống thuốc đi, không được uống thuốc không đâu, sẽ bị đau dạ dày. Trái lời cậu chết với t ". Baekhyun bật cười, làm theo y như trong tờ giấy nhắn rồi nằm ngủ gục luôn lên bàn. Mãi đến khi mơ mơ màng màng nghe tiếng người gọi tên mình mới nheo nheo mắt ngồi dậy. Không khí xung quanh có chút lạ, hình như ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

- Baekhyun, giờ thể dục một mình em ở trong lớp đúng không?

- Dạ phải. - Nghe tiếng thầy chủ nhiệm hỏi, Baekhyun trả lời.

- Vậy em giải thích dùm tôi, máy tính của các bạn bị hỏng là em làm có đúng không?

Đến lúc này Baekhyun mới tỉnh ngủ đôi chút. Thầy là đang nói cái gì vậy? Máy tính gì cơ? Mà liên quan gì đến cậu cơ chứ?

Sau khi nói đi nói lại cả nửa ngày trời, Baekhyun mới hiểu rõ vấn đề đang xảy ra. Chuyện là cô giáo tiếng anh chia nhóm cho các bạn làm bài thu hoạch hôm nay đem nộp. Đến trước giờ thể dục, máy tính ai cũng hoạt động bình thường. Nhưng ngay sau tiết đó, máy nào cũng không có chạy được. Mà trong giờ thể dục chỉ có mình Baekhyun ở lại lớp. Vậy nên mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía cậu, nếu không tìm được thủ phạm sớm, cô giáo sẽ trừ điểm. Việc cấp bách bây giờ là tìm ra người làm để mọi người không bị trừ điểm oan, nhưng chẳng lẽ chỉ vì cậu ở trong lớp giờ thể dục mà nghi ngờ cậu hay sao? Cậu còn chẳng biết gì về bài thu hoạch cô giao nữa là. Đang định quay sang Kyungsoo cầu cứu thì đã thấy cậu ấy xoay người chạy thẳng ra cửa, một cái ngoái lại cũng không dành cho cậu. Baekhyun chẳng nói chẳng rằng xách balô đi ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của thầy cô và bạn bè. Cậu đang cực kỳ khó chịu, đặc biệt khi thấy hành động của Kyungsoo. Guồng chân đạp xe hết tốc lực về nhà, bố mẹ hỏi cũng chẳng thèm nói, quăng người lên giường nằm đến tối muộn. Nghe có tiếng gõ cửa phòng mà Baekhyun cũng chẳng buồn lên tiếng hay động đậy, người kia vẫn mở cửa rồi tiến vào, mép giường bên ngoài lún xuống một chút. Im lặng một lúc lâu, Baekhyun mới khe khẽ cất tiếng.

- Cậu cũng không tin tớ?

Nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của Baekhyun cùng ánh mắt đỏ ngầu của cậu bạn, Kyungsoo khẽ siết lấy tay cậu ấy.

- Tớ tin cậu không làm. - Giọng nói vang lên đầy rõ ràng và kiên định. Nhìn ra trong mắt Kyungsoo chẳng có lấy một tia nghi ngờ, Baekhyun mới hơi thả lỏng người.

- Vậy sao lúc đó cậu lại chạy đi?

- Bí mật, mai cậu sẽ biết.

- Tối nay ngủ cùng tớ có được không?

Đáp lại câu hỏi của Baekhyun, Kyungsoo đặt lưng nằm luôn xuống giường, tay hai người vẫn đan chặt lấy nhau. Hương táo xanh và bạc hà thoang thoảng phát ra từ người đối phương khiến họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, khóe môi cả hai đều đang cong cong. Chẳng biết mơ thấy gì mà cái nắm tay của họ lại càng thêm chặt chẽ.


23.08.2016

[BaekSoo] Nắng thanh xuân - Mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ