Phiên ngoại 1 : Học bơi

223 19 0
                                    

_ Một ngày của nhiều năm trước _

Chần chừ mãi ở cửa cũng đã được một tiếng đồng hồ, Kyungsoo đánh bạo giơ tay nhấn chuông cửa. Chẳng cần đợi lâu, đến hồi chuông thứ hai, cánh cửa đã cạch một cái mở ra toàn bộ. Người đứng đằng sau cửa đầu tóc rối bù, miệng vừa mới ngoác ra đã vội ngậm chặt lại khi nhận ra người vừa nhấn chuông.

- Kyungsoo? Cậu làm gì mà tìm tớ sớm vậy?

- Tớ có chuyện muốn nhờ cậu.

- Có chuyện gì vào nhà rồi nói, ở ngoài lạnh chết đi được. - Những làn khói mỏng phảng phất bay khi tiếng nói của hai người phát ra cũng không đủ che đi sự run rẩy của người ở đằng sau cửa. Vội vàng kéo Kyungsoo vào nhà, Chanyeol lên tiếng hỏi. - Cậu uống sữa không?

Không thấy có tiếng đáp lại, Chanyeol vào bếp lấy ra hai cốc sữa ấm rồi mang ra phòng khách. Ngồi xuống đối diện với Kyungsoo, Chanyeol uống một hơi hết nửa cốc sữa, nhìn sang cậu bạn cũng chẳng thấy động tĩnh gì.

- Cậu cứ nói đi, bạn bè cả mà, có gì mà không giúp được chứ.

- Cậu ... có thể dạy tớ học bơi không? - Kyungsoo ngập ngừng lên tiếng, Chanyeol nghe rõ sự run rẩy khe khẽ trong giọng nói ấy. Cậu ấy đang sợ hãi.

- Tớ tưởng cậu có ám ảnh tâm lý. Sao tự dưng lại muốn học bơi chứ?

Đợi đến cả nửa ngày cũng không thấy câu trả lời của người kia, Chanyeol khẽ thở dài.

- Vì Baekhyun sao? Đó đâu phải lỗi của cậu.

- Là tại tớ. Tớ là người đã cướp đi ước mơ của cậu ấy.

- Kyungsoo à, Baekhyun ...

- Nếu cậu không muốn giúp tớ cũng không sao, tớ sẽ nhờ người khác.

Kyungsoo cắt ngang lời nói của Chanyeol, cậu đứng bật dậy. Nhìn sâu vào đôi mắt của Kyungsoo, Chanyeol chỉ thấy sự kiên định cùng cố chấp, biết chẳng thể nào khuyên nổi, Chanyeol đầu hàng.

*********

Ngay sau nhà Chanyeol có một bể bơi lớn, vậy nên Chanyeol dạy Kyungsoo bơi ở đó luôn. Nhưng trái với vẻ hung hăng ban đầu, đến khi nhìn thấy bể bơi, Kyungsoo đứng sững lại đến cả chục phút. Chanyeol hết kiên nhẫn gọi với lên, cậu mới từ từ tiến lại, mò mẫm tiến xuống nước. Đầu tiên là phải tập nhịn thở dưới nước, nhìn thấy Chanyeol dễ dàng có thể ngâm trong nước đến mấy phút, cậu tự động viên chính mình. Nhưng đến khi cả người chìm ở trong nước, một lần nữa bóng tối lại bao trùm lấy cậu. Chẳng biết qua bao lâu, mở mắt ra đã thấy mình nằm trên bờ, trước mặt là gương mặt lo lắng của Chanyeol. Cậu từ từ ngồi dậy, nhìn làn nước trong xanh dưới chân, cậu sợ hãi, cậu muốn bỏ cuộc. Nhưng chính lúc đó gương mặt tươi cười vui vẻ của Baekhyun hiện lên làm cậu sững lại. Ổn định tinh thần một chút, cậu nhảy xuống nước. Tay đột nhiên bị giữ lại, quay lại hóa ra là Chanyeol.

- Hôm nay đến đây thôi, để hôm khác đi.

- Tớ làm được mà. - Gạt tay cậu ấy ra, cậu từ từ chìm xuống. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này khi bóng tối vừa vây quanh, cậu đã trồi lên mặt nước, nỗi sợ cũng giảm đi không ít mặc dù vẫn uống vào vài ngụm nước. Đứng một lúc cho ổn định, cậu lại ngụp xuống. Cứ làm đi làm lại cả buổi, cuối cùng cậu cũng có thể nín thở 30 giây ở dưới nước, bóng tối không còn bao phủ lấy cậu, mắt cậu còn nhìn được mờ mờ trong nước nữa. Đứng bên cạnh nhìn rõ sự cố gắng của Kyungsoo, Chanyeol mỉm cười, nhưng dường như trong đáy mắt là một nỗi buồn khó tả.

*********

Mỗi buổi chiều tan học Kyungsoo lại chạy đến nhà Chanyeol học bơi. Với Chanyeol thì cậu vừa có chút trông chờ vừa có chút không muốn những buổi chiều như thế. Cậu vui khi Kyungsoo đã có thể vượt qua bản thân mà học bơi, nhưng nhìn cái đích mà Kyungsoo mong chờ sắp đạt được, cậu lại mong ngày ấy đừng bao giờ đến, để cậu có thể ở bên cậu ấy nhiều hơn nữa.

Điều gì đến rồi cũng phải đến, Kyungsoo cuối cùng đã biết bơi rồi. Buổi chiều hôm đó sau khi bơi chán, hai người ngồi trên bờ thả chân xuống dưới nghịch nước. Khi Chanyeol đưa mắt nhìn mặt của Kyungsoo, cậu mới để ý ở góc trán nơi hằng ngày được tóc mái của Kyungsoo che khuất có một vết sẹo dài. Chanyeol đưa tay khẽ chạm vào vết sẹo đó, Kyungsoo giật mình nhưng cũng ngồi im để Chanyeol sờ tới sờ lui ở đó. Nhìn làn nước trong xanh bên dưới, Kyungsoo dùng chất giọng trầm ấm của mình kể lại vụ tai nạn năm xưa. Khi Kyungsoo kể xong, Chanyeol cũng hạ tay xuống. Cứ tưởng Chanyeol sẽ hỏi gì đó, vậy mà đợi một lúc lâu cậu ấy cũng không lên tiếng, thấy trời cũng đã tối, cậu liền nói muốn về. Dù thấy một Chanyeol im lặng như vậy thật lạ nhưng cậu cũng không muốn biết quá nhiều, nếu muốn cậu ấy sẽ kể thôi.

Tiễn Kyungsoo ra đến cửa, nhìn theo bóng lưng của cậu ấy đi xa, Chanyeol khẽ lẩm bẩm : "Tuổi thơ chia sẻ với Baekhyun cậu cứ giữ, còn ký ức một mình cậu đối mặt có thể trao cho tớ được không? Tớ sẽ bảo quản thật tốt trong chiếc hộp nơi đáy trái tim này."






13.11.2016

[BaekSoo] Nắng thanh xuân - Mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ