Chap 4

359 39 4
                                    


_Hiện tại, hai chàng thiếu niên 16 tuổi_

Mới sáng sớm cả khu phố yên tĩnh đã phút chốc trở nên ồn ào vì tiếng còi xe đạp lanh lảnh.

- Do Kyungsoo, cậu còn không mau nhanh lên. Hôm nay là khai giảng đó, đừng để trễ nữa. - Ngoài hàng rào trắng của căn nhà, Baekhyun gân cổ lên gào ầm ĩ.

- Xong rồi đây, thưa bố mẹ con đi học. - Nói rồi cậu nhanh chân chạy ra cổng, leo tót lên yên sau xe đạp của Baekhyun, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng bánh mì còn dở.

Thấy tên kia mãi vẫn chẳng đạp xe đi, Kyungsoo đang định nhéo cho một cái thì Baekhyun đã từ đằng trước quay ngoắt lại, nhoàm một miếng hết nửa cái bánh của cậu. Hậm hực nhét nốt mẩu bánh bé tẹo vào miệng, mặt Kyungsoo đã đen hơn đít nồi. Vậy mà tên kia lại chẳng nhận ra hàn khí đang từ từ phong tỏa, nuốt miếng bánh xong còn cứ vừa toe toét cười vừa bấm còi xe inh ỏi dù đường vắng tanh vắng ngắt. Vì sự ồn ào của Baekhyun mà người đi đường cứ thỉnh thoảng lại nhíu mày nhìn về phía này, nhưng ngay khi thấy nụ cười vô ưu vô lo của chàng thiếu niên đang đạp xe đến mướt mồ hôi kia, họ lại tặc lưỡi quay đi. Đúng là tuổi trẻ.

Chàng trai phía sau đảo đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn sự thay đổi qua mấy tháng hè của con đường đi học từ cấp hai lên cấp ba. Đến cổng trường, có lẽ cậu sẽ cứ đứng ngơ ngác nhìn bảng điện tử tên trường nhấp nháy trên cao cả ngày trời nếu không có cái kéo giật đi của Baekhyun. Cậu đã là học sinh lớp 10 rồi, đã lên cấp ba rồi. Nhanh chóng chào bác bảo vệ già mà lạ lẫm, hai cậu kiếm chỗ đõ xe. Đang đinh xoay người ra ngoài, vai Kyungsoo bỗng bị ghì chặt xuống, ngẩng lên nhìn thấy những gương mặt bạn học cũ quen thuộc, cậu nhoẻn miệng cười.

- Lại được học cùng lớp với cậu rồi, vui ghê. Chiều nay có trận giao hữu giữa lớp toán A1 và A2 đấy, cậu đi chứ hả? - Tên miệng mèo bên cạnh Kyungsoo lên tiếng.

- Đương nhiên, đá bóng sao có thể thiếu tớ chứ?

- Ey ey, Kim Jongdae, cậu dám bơ tớ đi như vậy hả? Sao đá bóng mà lại có thể thiếu đi cặp bài trùng BaekSoo chứ? - Baekhyun vừa khóa xe, quay lại đã thấy một lũ khỉ đột hết đu lại kéo Kyungsoo đi băng băng về lớp. Nghe thấy đá bóng mà Jongdae lại không nhắc đến cậu, bực mình Baekhyun chạy ào đến từ đằng sau, du du đẩy đẩy thế nào mà cả đám ngã nhào ra sân trường. Lúc đầu mặt ai cũng ngơ ngơ ngác ngác rồi lại cùng phá ra cười như được mùa, thu hút bao ánh nhìn của các bạn học đi ngang qua. Các cậu không mấy để tâm, đơn giản bị nhìn nhiều cũng quen. Chỉ là cảm tưởng như trở lại thời cấp hai đầy vui vẻ của mấy thằng nhóc ham mê bóng đã mà thôi.

- Thôi xong, trật khớp rồi. - Baekhyun xoa xoa mắt cá chân đỏ ửng của mình, khẽ mím môi.

- Cho chết, ai bảo thích chen vào giữa bọn tớ làm gì? - Jongdae cười cười trêu Baekhyun.

- Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu tên "điện cao thế" kia. Ông đây mà không bị đau chân thì cái mớ tóc xoăn xoăn trên đầu cậu cũng không còn một sợi đâu. - Baekhyun nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Jongdae. Thấy vậy Jongdae vội vội vàng vàng ôm lấy quả đầu mì tôm của mình chạy khuất khỏi mắt cậu bạn.

- Có đi được không? Lên phòng y tế nhá? - Lúc này Kyungsoo mới từ từ tiến lại, dìu cậu bạn đi theo hướng ngược lại lớp học.

Sau khi để cô giáo kiểm tra qua vết thương, cũng chỉ là trật khớp nhẹ, tránh vận động mạnh vài ngày là ổn. Nhưng mặt Baekhyun lại nhăn như cái bị thịt.

- Trận đấu chiều nay phải làm sao? Nghe nói A2 có một tên đã cũng được lắm. Một mình cậu liệu có nổi không?

- Cậu coi thường tớ vậy hả? Cùng nhau thi đấu bao nhiêu năm mà còn không tin tưởng vào tớ? - Thấy Kyungsoo có vẻ giận dỗi, Baekhyun cười cười lấy lòng.

- Tớ tin mà. Chiều nay sẽ ngồi ghế dự bị cổ vũ cho cậu.Vì tớ mà phải thắng đó biết chưa?

- Biết. - Kyungsoo đáp lại gọn lỏn rồi dìu Baekhyun về lớp. Trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng thoáng qua trong vài giây. Mười năm chưa lần nào trên sân thiếu vắng cậu ấy, cũng mười năm hai người không biết thua là gì nếu có người kia là đồng đội.


_____________________________________


Buổi chiều, đội hình hai bên đã ra sân đầy đủ, ai cũng nhìn chằm chằm vào đối thủ với ánh mắt dò xét. Chàng trai đối diện Kyungsoo cao hơn cậu gần một cái đầu, nhưng cậu cũng không lo lắng hay sợ hãi, chiều cao của đối phương không thể tạo áp lực với cậu. Chỉ là nhìn đôi tai cậu ta hơi vểnh lên, cậu có chút muốn cười mà phải nén lại vì sự nghiêm nghị trên mặt đối phương. Park Chanyeol - cái tên cũng hay đó chứ, mỗi tội chân cong.

Huýt ... Tiếng còi báo hiệu bắt đầu trận đấu vang lên. Trong khoảng nửa hiệp đầu, cả hai đội luôn thi đấu cầm chừng để thăm dò đối phương. Bên kia, Chanyeol dường như là trung tâm của cả đội, mọi ánh mắt của cậu ta đều được đồng đội làm rất chính xác, sự ăn ý khá lớn, Kyungsoo bên này thầm nhận xét. Nhưng cậu cũng đâu phải dạng vừa, nhìn những gương mặt quen thuộc đã mười năm, cậu có lòng tin vào chiến thắng.

Hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc, Kyungsoo chạy về chỗ Baekhyun đang ngồi, đón lấy chai nước từ tay cậu bạn tu một hơi hết sạch. Tiếng còi báo hiệu hiệp hia vang lên, trước khi chạy vào sân, Kyungsoo vỗ vỗ vào vai Baekhyun và bỏ lại một câu.

- Giờ mới là bắt đầu.

Đúng như cậu ấy nói, tinh thần chiến đấu của hai đội giờ đây mới được đẩy lên đỉnh điểm. Bóng cứ được chuyền đi chuyền lại giữa các cầu thủ trên sân, cổ động viên của hai lớp đang hết sức hăng hái vận động cổ họng của mình. Nhưng khi bống chuyền đến chân Kyungsoo hay Chanyeol, cả sân lại lặng ngắt như tờ. Tranh cướp bóng từ nãy đến giờ, người Kyungsoo mướt mát mồ hôi. Quả bóng đang trong chân cậu tiến về khung thành đối phương, theo thói quen Kyungsoo lia mắt sang phải tìm bóng dáng quen thuộc lại chợt nhận ra cậu ấy không có trong sân. Một phút bất cẩn của cậu, Chanyeol nhanh chóng lấy lại bóng lao theo hướng ngược lại. Phút thứ 75 trên sân.

- Vào rồi, 1 - 0 cho lớp A2, Park Chanyeol là người ghi bàn. Quả không hổ danh đội trưởng chân dài bao năm qua.

Xung quanh bùng lên tiếng ồn ào như ong vỡ tổ, đâu đâu cũng là tiếng hét hô lên A2 cùng Park Chanyeol. Gần khung thành bên này, Kyungsoo ngước lên nhìn bầu trời mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt thoáng qua tia thích thú. Ngoài sân, Baekhyun đứng lên định tiến lại thì thu trọn vào mắt là những hình ảnh kia, môi vừa khẽ mím đã nhẹ thả ra cong cong ý cười.

- Chuyện hay còn ở đằng sau. - Trong đầu hai thiếu niên trẻ cùng hiện lên một suy nghĩ.




08/08/2016

P/S: Hôm nay là Chansoo day nên mình sẽ up tiếp Người thay thế nha. Từ giờ cũng sẽ chăm chỉ viết hơn, không bỏ bê vậy nữa.



[BaekSoo] Nắng thanh xuân - Mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ