Chap 15

324 27 4
                                    

_Hai năm sau_

Hôm nay là giáng sinh, Baekhyun đột nhiên không muốn về nhà sớm. Cậu lang thang hết dãy phố này đến dãy phố khác, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay cười đùa hạnh phúc, trong lòng thấy khó chịu không thôi. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ được nếm trải cảm giác đó, bởi người cậu yêu lại là con trai. Liệu có khi nào bây giờ cậu ấy đang vui vẻ với người yêu không nhỉ? Hai năm qua, có đôi lần cậu đi gặp mặt một vài người theo ý của bố mẹ. Nhưng càng đi nhiều thì cậu càng nhận ra, trái tim cậu chỉ hướng về Kyungsoo, không thể san sẻ cho bất kì một ai khác. Muốn nói rõ với bố mẹ mọi chuyện nhưng khi nhìn thấy nahs mắt tràn đầy hy vọng của mẹ và lo lắng của bố, cậu lại không thể mở miệng.

Bước chân của Baekhyun chợt dừng lại khi bắt gặp ánh sáng lân tinh của những chậu hoa anh thảo muộn trước mặt, cậu từ từ tiến lại và ngồi xuống, tay vươn ra khẽ vuốt ve những cánh hoa. Lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên.

- Đây là hoa anh thảo muộn.

- Anh biết.

Cô bé ngồi ngay cạnh người mẹ già của mình chọn ra một chậu hoa đẹp nhất, hai mẹ con nhìn nhau trong giây lát, người mẹ khẽ gật đầu và nở nụ cười hiền, đứa bé mới đưa chậu hoa cho Baekhyun.

- Tặng anh này.

- Sao lại tặng anh? - Baekhyun ngạc nhiên nhìn cô bé.

- Hoa này mẹ em chỉ bán cho những người độc thân thôi. Hôm nay anh là người đầu tiên em gặp thấy đi một mình mà có vẻ anh cũng thích hoa này nên em mới tặng.

- À, tại anh bị ánh sáng của loài hoa này thu hút, nhà anh cũng có một chậu bạn anh tặng mà. Có điều tại sao hoa này lại chỉ bán cho người độc thân vậy?

- Anh không biết sao. Hoa này chỉ tỏa ánh sáng nhè nhẹ khi mặt trăng lên vào đêm tối mà thôi nên nó tượng trưng cho một tình yêu đơn phương thầm kín không dám nói ra của người tặng. Nhưng với những cặp tình nhân nó lại mang nghĩa không tốt đẹp cho lắm nên mẹ em không bán cho họ đâu.

- Em nói hoa này tượng trưng cho tình yêu đơn phương thầm kín sao? - Baekhyun ngỡ ngàng hỏi lại.

- Đúng vậy. Mà anh nói bạn anh tặng anh hoa này sao, không lẽ ...

- Cảm ơn em. Anh có việc nên về trước, chúc em và mẹ buôn bán đắt hàng nhé.

Sau khi nghe những lời cô bé đó nói, Baekhyun vội vàng chạy thục mạng về nhà, cậu không mang điện thoại, hiện giờ thật sự muốn gọi cho cậu ấy hỏi rõ mọi chuyện. Cậu vừa về đến nhà đã chạy thẳng lên phòng, bố mẹ hôm nay cũng về bên nhà bà hết rồi, mình cậu ở nhà. Đang lục lọi tìm chiếc điện thoại thì cậu nhìn thấy dưới đế quả cầu tuyết Kyungsoo tặng lần trước có một mảnh giấy màu vàng. Cậu lật quả cầu tuyết lên, quả thật có một mảnh giấy được gấp nhỏ dán ở dưới. Nét chữ quen thuộc đập vào mắt, Baekhyun ngỡ ngàng, sao đến bây giờ cậu mới nhận ra. Mảnh giấy màu vàng qua hai năm cũng đã phai màu không ít nhưng câu chữ trên đó vẫn hiện lên thật rõ ràng : "Tớ đứng trước khung thành đợi cậu suốt hai năm, đến bao giờ cậu mới quyết định ghi bàn chứ?". Baekhyun chợt nhớ đến quả bóng có ghi chữ London Eye, quả cầu tuyết có ông già Noel. Chẳng lẽ là ở London Eye vào đêm giáng sinh sao?

[BaekSoo] Nắng thanh xuân - Mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ