Chap 13

257 30 11
                                    


Thời gian chẳng chờ đợi ai hay bất cứ điều gì. Cuối cùng thì những chàng trai của chúng ta đã học đến lớp 12. Áp lực thi cử, áp lực từ kỳ vọng của gia đình, thầy cô và ước mơ của bản thân đã biến những con người vô lo vô nghĩ của lớp 10, 11 trở nên chín chắn, trưởng thành hơn. Dù không nói ra nhưng trong thâm tâm mỗi người đều lo lắng, sợ hãi. Đến lớp, giờ ra chơi, rồi ngay cả giờ thể dục cũng được trưng dụng để học. Ghế đá, trong lớp hay dưới gốc cây râm mát đều là hình ảnh học sinh cắm cúi vào quyển sách.

Trên sân thượng có hai bóng người một lớn một nhỏ đang chăm chú làm đề trong quyển sách toán nâng cao, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng loạt xoạt của giấy khi có cơn gió thổi qua, không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Đột nhiên cửa hướng ra sân thượng bật mở, bóng một chàng trai chạy nhanh tới chỗ hai người kia.

- Kem vừa mát vừa ngon về rồi đây, mau cho xin tí chỗ đi. - Chẳng để hia người kia lên tiếng, Baekhyun đã lao ngay vào giữa tách Chanyeol và Kyungsoo ra, nhanh nhẹn lôi ra cây kem vị bạc hà đưa cho Kyungsoo. Quay lại định với cây bạc hà kia thì một bàn tay khác đã cướp mất, trong túi chỉ còn lại cây kem vị dâu.

- Ê này, nó là của tớ mà. Park Chanyeol, mau trả đây. - Baekhyun giằng lấy cây kem từ tay Chanyeol, nhưng cậu ấy cũng không vừa, hai người cứ đưa qua đẩy lại mãi đến khi cây kem dần dần biến dạng.

- Tớ muốn ăn vị này, cậu ăn vị dâu đi.

- Không, ai bảo lúc đi mua không nói. Vị bạc hà là của tớ và Kyungsoo mà.

Nhìn hai con người kia cứ tranh nhau mãi, rồi liếc đến cây kem vẫn còn nguyên trên tay mình, Kyungsoo lên tiếng.

- Baekhyun, ăn của tớ đi này. Tớ ăn vị dâu cũng được.

- Thôi, không cần đâu. Vị bạc hà là vị cậu thích nhất mà. Tớ ăn vị dâu cũng được. Hôm nay tạm tha cho cậu đó. - Đang tranh nhau với Chanyeol hăng là thế, vậy mà khi Kyungsoo nhường, Baekhyun lại chối ngay lập tức. Cậu biết khi ăn kem cậu ấy chỉ ăn vị này thôi. Hậm hực cầm cây kem vị dâu lên, tưởng tượng que kem chính là đầu Chanyeol mà cắn lấy cắn để. Đến khi ăn hết nửa que rồi mới ôm lấy hai má, kêu cũng không kêu được, mấy chiếc răng đang buốt đến tận óc. Nhìn biểu cảm của Baekhyun, Chanyeol và Kyungsoo bật cười, quên luôn bài tập khó mà hai người đang tìm cách giải lúc nãy. Một cơn gió mát thổi qua khiến tóc ba chàng trai bay nhè nhẹ.

Sau khi xử lý kem xong, họ lại châu đầu vào làm bài tập. Hai người kia thì không nói làm gì, nhưng một con người miệng hoạt động 24/24 như Baekhyun làm sao chịu nổi ngồi im một chỗ học bài chứ. Cứ được khoảng 20 phút là y như rằng bắt đầu ngọ nguậy tay chân, mắt cứ liếc ngang ngó dọc tìm thứ gì đó chơi. Nhận được cái lườm của Kyungsoo mới ngồi im trở lại, nhưng cũng chỉ được một lúc. Khi Chanyeol và Kyungsoo làm xong đề toán thứ hai, Baekhyun mới xong một đề, tạm tha cho tên cún con đó, ba người gập sách vở ngồi chơi một lát.

Nhìn mặt trời dần khuất, Kyungsoo đưa tay như muốn chạm vào những tia nắng yếu ớt còn sót lại. Sắc cam phủ lên gương mặt nhìn nghiêng của cậu, lên cái trán cao, lên đôi lông mày rậm, lên đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài, lên chiếc mũi thẳng thanh tú và lên đôi môi hình trái tim. Hình ảnh đó được khắc họa rõ nét qua đôi mắt của hai người kia khiến trái tim họ lỗi nhịp. Một lúc lâu sau, Kyungsoo quay sang nhìn Chanyeol và Baekhyun, họ vội thu hồi ánh mắt, Chanyeol tằng hắng.

- Cậu định thi trường nào chưa? - Nhận lại chỉ là cái lắc nhẹ đầu của Kyungsoo.

- Tớ sẽ đi du học.

- Du học? - Hiếm khi nào mà Chanyeol và Baekhyun lại đồng thanh như vậy.

- Ừ. - Thái độ bình thản của Kyungsoo khi nói ra chuyện du học khiến Baekhyun hoang mang, cậu đứng bật dậy chạy vụt đi trong tiếng gọi của Kyungsoo.

Cậu cứ chạy mãi chạy mãi, va chạm hết người này đến người kia ở trên đường, nhận được lời trách móc của họ cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi như người vô hồn. Nhìn sân cỏ trải dài trước mắt, cậu ngả người nằm xuống, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Trời lất phất mưa nhẹ, những hạt mưa đáp xuống mặt và người Baekhyun nhưng chẳng đủ làm cậu ướt. Chợt nhớ đến trận tắm mưa với Kyungsoo ngày nào, tay cậu đưa lên hứng những hạt mưa lướt qua, một vài giọt li ti nhẹ thấm vào lòng bàn tay. Nhưng lần này nó chẳng đem đến cho cậu sự dễ chịu, chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng. Khi màu xanh của bầu trời được thay thế bằng màu đen, những vì sao lấp lánh tỏa sáng, hôm nay không có trăng, một bóng người nhẹ nhàng tiến lại nằm xuống cạnh cậu.

- Tại sao lại bỏ chạy?

- Cậu đi du học ở đâu? - Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Kyungsoo, cậu lái câu chuyện theo một hướng khác. Hiện tại không thể nói cho cậu ấy biết.

- Ở Anh.

- Bao giờ cậu đi?

- Hai tuần nữa.

- Chuyện này cậu đã quyết định từ lâu rồi đúng không?

- Không hẳn, là từ hè lớp 11.

- Nếu hôm nay Chanyeol không hỏi thì cậu định giấu tớ đến bao giờ? Tớ không phải bạn thân của cậu sao? Hay tớ đã quá ảo tưởng rồi?

- Cậu không muốn tớ đi?

- Tớ là gì mà có thể cản trở tương lai của cậu chứ? Dù sao cũng chúc cậu lên đường bình an.

Baekhyun đứng dậy đi về trước, bước chân càng ngày càng nhanh như đang trốn chạy khỏi hiện thực. Đợi đến khi Baekhyun khuất dạng, Kyungsoo từ từ nhìn khắp sân bóng đã gắn bó với tuổi thơ của mình. Ngẩng mặt nhìn lên ngôi sao sáng nhất khẽ thì thầm : "Nếu cậu nói tớ đừng đi thì tớ sẽ ở lại". Trên môi Kyungsoo nở nụ cười nhàn nhạt rồi cậu cũng đứng dậy xách balo về nhà.

Một tuần sau đó, Baekhyun tránh mặt Kyungsoo. Một tuần trước khi bay, vì quá bận rộn với thủ tục rút hồ sơ ở trường cũ và nhập học trường mới, Kyungsoo không hay đến lớp, hai người cũng không hay gặp mặt nhau. Nếu có gặp mặt chỉ là sự gượng gạo đến khó chịu. Không ai chịu mở lời trước.

*********

Ngày Kyungsoo bay, buổi tối hôm trước đắn đo mãi cậu mới gửi cho Baekhyun thời gian cậu đi, cũng không thấy cậu ấy hồi âm. Đã dặn lòng đừng hy vọng nhưng vẫn không kiểm soát được đôi mắt tìm kiếm hình dáng quen thuộc. Bố mẹ, bạn bè và cả Chanyeol cũng đến tiễn cậu, chỉ trừ cậu ấy. Đến khi làm thủ tục xong xuôi, đầu vẫn ngoái lại tìm kiếm, sượt qua ánh mắt buồn của Chanyeol, cậu chỉ có thể làm khẩu hình miệng lời xin lỗi.

Lúc đó, ngay tại phòng Baekhyun, trên bàn là chậu hoa anh thảo muộn màu tím thẫm, bên cạnh là mẩu giấy nhớ màu vàng có nét chữ vô cùng quen thuộc : "Tớ xin lỗi. Giúp tớ chăm sóc nó". Khung cửa sổ mở toang, một bàn tay vươn ra như muốn với tới chiếc máy bay nhỏ xíu trên bầu trời, ánh mắt tinh nghịch thường ngày giờ đây tràn ngập nỗi buồn.





02.11.2016

[BaekSoo] Nắng thanh xuân - Mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ