Chap 2

501 44 12
                                    


__Mười năm trước__

Kính coong...

- Kyungsoo, hình như có khách kìa, ra mở cửa đi con. Ô, thằng bé vừa ở đây đã chạy đâu rồi?

Cạch, cánh cửa căn nhà có hàng rào gỗ trắng ngoài cửa bật mở. Trước cửa là một người phụ nữ và một đứa trẻ con.

- Chị là...?

- Chào chị, tôi là hàng xóm mới chuyển đến. Vợ chồng tôi có ít quả gọi là quà quê cho gia đình. Baekhyun, chào cô đi con.

- Dạ, cháu chào cô. - Lúc này cậu nhóc đứng nép sau lưng mẹ mới rụt rè bước ra khoanh tay cúi gập người chào người phụ nữ trước mặt.

- Ừ, con ngoan lắm. Cảm ơn chị và gia đình nhiều về món quà. Cháu tên Baekhyun đúng không? Cháu nó bao nhiêu tuổi rồi chị?

- Cháu được sáu tuổi rồi, hết hè này là lên lớp một. Tôi định cho nó học ở trường gần đây.

- Bằng tuổi Kyungsoo nhà tôi rồi. Vậy là đi học có bạn có bè. A, vừa nhắc nó đã về rồi kìa. Kyungsoo, đây là cô và bạn mới chuyển đến căn nhà đối diện, vào chào cô đi.

- Cháu chào cô. - Nhanh tay bỏ quả bóng xuống chân, Kyungsoo lễ phép chào người phụ nữ mẹ vừa chỉ. Quay sang bên cạnh lại nhận được cái bĩu môi của cậu bé kia, cậu thoáng ngạc nhiên xen chút không hài lòng. Đưa tay ra định làm quen với cậu bé đó thì cứ thấy cậu ta nhìn đi nhìn lại bàn tay dính vài vết bùn đất của mình, rồi không nói một lời quay lưng đi thẳng, để lại hai người phụ nữ nhìn nhau một cách khó xử cùng cái nhíu mày của Kyungsoo.

Trẻ con đôi khi suy nghĩ rất đơn thuần, chỉ là nhìn bộ dạng lấm lem vài vết bùn đất do chơi bóng của Kyungsoo, một đứa nhóc ưa sạch sẽ như Baekhyun bất giác không muốn cậu ta chạm vào người mình. Để rồi cũng chẳng biết cái tính đó đã bay đi từ bao giờ khi cậu sau này cứ quấn lấy cậu bé năm xưa mình cho ăn bơ ngay từ lần đầu gặp mặt.


_____________________________________________


Sáng nay trời vừa đổ mưa lớn, tuy sau đó có nắng to nhưng sân bóng vẫn còn ướt. Nhìn các bạn đang đá bóng trong sân, Baekhyun nửa muốn gia nhập lại nửa muốn quay lưng đi về khi thấy đôi giày trắng tinh của mình. Nhưng cậu mới xoay được nửa người, chiếc giày của cậu đã in hằn dấu giày đầy bùn đất của người mới đến. Não bộ đã nghĩ xong hết những lời mắng nhiếc tổng sỉ vả người kia, vậy mà khi ngẩng lên lại chỉ thấy cậu ta cười toe toét, nhún vai một cái như chuyện ăn cơm ngày ba bữa, mỗi bữa hai bát.

- Thế này thì có thể vào sân rồi chứ? - Chẳng để cho cậu nói một lời, cậu nhóc kia đã nắm tay cậu lôi một mạch đến giữa sân, rất ra dáng chỉ huy và lãnh đạo phân chia vị trí cho mọi người. Cuối cùng cậu được xếp ở vị trí hậu vệ bên này, cậu ta là tiền đạo của đội đối phương. Tuy từ nhỏ đã ham mê bơi lội, nhưng bóng đá cậu cũng không thua kém ai. Kyungsoo, lần này cậu chết chắc với tôi.

Mới qua một hiệp, Baekhyun đã nắm rõ tình hình đội bên kia, cả mười mấy con người chỉ trông chờ vào một mình Kyungsoo, dường như cứ sang gần đến khung thành bên này là bóng luôn được chuyền cho cậu ấy. Chạy lâu như vậy, chắc chắn Kyungsoo đã mệt, mà đội mình tuy không mạnh nhưng sức lại khá đều, chỉ cần cản Kyungsoo là coi như đội mình nắm chắc phần thắng. Kế hoạch đã nghĩ xong xuôi, ngay khi mới bắt đầu hiệp hai, Baekhyun đã xông lên cản Kyungsoo quyết liệt, ép mọi đường chuyền của Kyungsoo, khiến cậu không thể tiến mà chỉ có thể lùi về. Không như Baekhyun đã nghĩ, tuy bị chèn ép nhiều lần nhưng Kyungsoo lại không lộ ra một tia lo lắng hay sốt ruột, chỉ hết lần này đến lần khác bình tĩnh xoay người đưa bóng ngang cho đồng đội. Khi chỉ còn khoảng năm phút là hết hiệp đấu, thái độ bình tĩnh cùng nhởn nhơ của người kia làm Baekhyun nóng mắt, nhìn đến bảng điểm vẫn im lìm một màu đen sì, cậu nhanh chóng xông lên. Mải chăm chú vào quả bóng dưới chân Kyungsoo, khi đôi giày chỉ còn cách có 2cm, Baekhyun chẳng kịp nhìn thấy khóe môi người kia nhẹ nhếch, theo đó bóng bật cao lên không trung. Ánh mắt thoáng đờ đẫn, chỉ cảm thấy cái xoay người bật lên cao của Kyungsoo, đúng nửa vòng tròn, mũi giày chạm vào bóng tạo một lực đẩy mạnh về phía cầu môn...

... Chạm xà ngang. Đến khi chân Kyungsoo đứng vững trên nền cỏ, bên tai Baekhyun vẫn chỉ văng vẳng tiếng bóng xé gió lao qua đầu cậu.

- Hết giờ. Tỉ số hòa.

Trên sân nãy giờ vẫn im lặng chợt bùng nổ sự ồn ào. Lâu lắm rồi mọi người mới được chứng kiến một trận bóng gay cấn và đầy kịch tính như vậy. Cũng lâu lắm rồi mới có một trận hòa kể từ khi mấy đứa nhóc ở đây quen tên nhớ mặt Kyungsoo.

Mãi đến khi mọi người tản về hết, Baekhyun mới từ từ ngả người xuống sân cỏ, chẳng bận tâm đến chiếc áo thể thao mới giặt. Một chai nước lạnh áp lên má, cậu giật mình quay sang.

- Uống nước đi. - Kyungsoo dứ dứ chai nước đã vơi phân nửa trước mặt Baekhyun. - Cậu cũng khá lắm, nắm bắt tình hình rất nhanh, mỗi tội hơi nóng vội.

- Là đang khen hay chê tôi vậy? - Mệt mỏi đưa chai nước lên miệng một hơi đã dốc cạn, giờ mới nhận ra quần áo mình đã ướt đẫm từ bao giờ, tay chân dính đầy bùn đất.

- Nghĩ sao tùy cậu. - Nhẹ nhàng cất tiếng, Kyungsoo ngả người nằm xuống sân, mắt khép lại cảm nhận từng cơn gió bay bay qua mái tóc đã ướt nhẹp mồ hôi.

- Làm sao cậu đá được quả đó vậy? Tôi luyện mãi mà cũng không thành, giày cậu gắn bộ phận tăng lực giống Conan hả? - Nói rồi Baekhyun săm soi đôi giày bẩn đã mòn đế và mũi của Kyungsoo. Kyungsoo bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo và lanh lảnh của trẻ con chợt vang trên sân cỏ im ắng, đánh động đến tâm hồn non nớt và ngây ngô của Baekhyun, gỡ bỏ đi lớp sương mù bao phủ sự không mấy thiện cảm của cậu dành cho Kyungsoo trong mấy ngày qua.

- Nào có điều gì là một đêm thành danh, kỳ thực đều là luyện mãi thành thép. - Kyungsoo nhàn nhạt lên tiếng. Với tâm hồn ngây thơ của một cậu bé sáu tuổi như Baekhyun, chắc chắn chẳng thể hiểu nổi lời nói trong vô thức của cậu bạn cùng tuổi. Nhưng Baekhyun lại có thể thấy rõ ràng những vết sẹo đã cũ mờ trên khuỷu tay và đầu gối thấp thoáng dưới bộ quần áo thể thao của Kyungsoo. Lúc đó từ tận sâu trong tâm khảm của Baekhyun chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Phải làm bạn cả đời với cậu nhóc kia".




29/07/2016

[BaekSoo] Nắng thanh xuân - Mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ