Chap 9

275 37 0
                                    

Vài tháng nghỉ hè nhanh chóng qua đi, một năm học mới lại bắt đầu. Vẫn là những gương mặt bạn bè quen thuộc, vẫn là con đường đi học quen thuộc, có chăng khác đi là tâm hồn của mỗi con người. Không còn là những cô cậu học trò 16 tuổi đầy bỡ ngỡ khi đứng trước cổng trường cấp ba nữa. Dường như cái tuổi 17 khiến họ thêm chững chạc, tự tin hơn, nhất là khi đã trở thành đàn anh đàn chị của những cô cậu nhóc lớp 10 mới vào trường. Hai cậu thiếu niên bá vai bá cổ cười đùa vui vẻ khi nhìn những hình ảnh vừa lạ vừa quen của mấy em lớp 10. Trong lòng họ, có những thứ chẳng hề thay đổi, nhưng cũng có những thứ đang ngày một lớn lên. Ai cũng sợ hãi sự thay đổi vậy nên họ chọn cách im lặng, thôi thì cứ để mọi thứ tự nhiên, có lẽ bên cạnh nhau như bây giờ cũng đã là hạnh phúc. Nhưng cuộc đời đâu ai đoán trước được, tuổi 17 này của họ chẳng bình yên như họ vẫn mong.

- Cuối tuần đi công viên giải trí đi? - Sau n lần suy đi nghĩ lại, Baekhyun mới dám nói với Kyungsoo.

- Ok, dù sao cuối tuần cũng rảnh.

Baekhyun hí hửng đếm từng ngày đến cuối tuần để được đi chơi với Kyungsoo, để rồi đến đúng ngày hôm ấy...

- Sao cậu ta cũng ở đây? - Baekhyun trừng lớn mắt nhìn tên chân cong đang cười toe toét trước mặt.

- Thấy cậu ấy bảo chưa được đi công viên giải trí chơi bao giờ nên rủ đi luôn, càng đông càng vui mà. - Kyungsoo nói rồi lôi lôi kéo kéo hai người kia đi chơi hết trò này đến trò khác, trò nào cậu cũng muốn thử một lần. Nhìn hai người kia mặt xanh như tàu lá nôn thốc nôn tháo sau khi chơi tàu lượn siêu tốc, Kyungsoo tặc lưỡi, có phải nam nhi không vậy? Liếc thấy có quán kem bên kia đường, cậu bảo Baekhyun cùng Chanyeol đợi bên này để sang mua kem, tiện thể mua nước cho hai cậu bạn luôn. Lúc mua kem xong, Kyungsoo hí hửng vừa đi vừa nếm thử, lại chẳng để ý đến ánh đèn pha ô tô phía xa đang lao nhanh đến với tốc độ kinh hồn. Đến khi nghe có tiếng người gọi tên mình, vừa ngẩng đầu lên đã có một bóng người lao đến đẩy cậu vào lề đường, sau đó là tiếng va chạm vang lên chát chúa. Cố không để ý đến cảm giác ê ẩm khắp người khi bị đẩy ngã, Kyungsoo ngồi dậy xem chuyện gì vừa xảy ra. Chiếc xe ô tô đâm vào gốc cây ven đường bốc khói mù mịt, nhưng qua đó vẫn có thể thấy tấm kính chắn đằng trước có một vết nứt cực lớn, va chạm này không nhẹ nhàng chút nào. Nhìn đến đằng sau đuôi xe, lại chỉ có thể thẫn thờ nhận ra hai cậu bạn không thể quen hơn. Bóng người lúc nãy ... là Baekhyun. Cậu ấy cắn răng ôm chặt bả vai của mình, lúc nào bị thương cũng vậy, không kêu ca dù chỉ một tiếng. Sau vài phút xe cấp cứu cũng đến nơi, Kyungsoo lẳng lặng lên xe cùng Chanyeol đưa Baekhyun đến bệnh viện. Nhìn khắp cả người Kyungsoo không bị làm sao, Chanyeol mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy lại có thể bình tĩnh như vậy thật đáng nể phục. Chanyeol chẳng hề biết tay của con người nhỏ bé kia cứ thỉnh thoảng lại run lên từng hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Baekhyun cũng đã đỏ lên. Trên đường đến bệnh viện, Baekhyun vì đau mà nhắm tịt mắt lại, cũng chẳng rõ ai ở bên cạnh. Chỉ khi cậu nhíu nhíu mày, tay chợt nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu mới thả lỏng hơn một chút, Kyungsoo không sao là tốt rồi.

Nhìn chiếc băng ca đẩy Baekhyun ngày càng xa, hơi ấm từ bàn tay ban nãy cũng đã không còn, Kyungsoo thả người xuống ghế. Cậu ôm lấy hai đầu gối, gục đầu vào đó, vai run lên từng hồi. Thu hết biểu tình của Kyungsoo vào mắt, Chanyeol mới hiểu ra. Kyungsoo nào phải là thánh, cậu cũng chỉ là người bình thường, cậu cũng biết sợ hãi. Chẳng qua là không muốn để người kia biết. Tim nhói lên một cái nhưng Chanyeol chẳng để tâm. Ép người kia ngẩng mặt lên nhìn mình, cậu ấy không hề khóc, chỉ là hốc mắt đã đỏ lên, đầy nước, nhưng nước mắt một giọt cũng chẳng rơi.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu. - Chanyeol trấn an.

- Tớ biết, nhưng vẫn sợ, vẫn lo lắng.

- Sao cậu lại không khóc? Sẽ nhẹ lòng hơn đó.

- Tớ không làm được. Từ nhỏ đã vậy. Lúc nào muốn khóc đều tự nhủ nước mắt nam nhi là có giới hạn. Theo thói quen đó cứ khi nào muốn khóc mắt đều đầy nước nhưng lại chẳng thể làm nó rơi ra được, chỉ cứ đọng lại ở đấy mãi thôi.

- Nghe Kyungsoo nói, Park Chanyeol chợt nghĩ tuổi thơ của cậu ấy có phải quá vất vả rồi không? Từ nhỏ đã hình thành suy nghĩ như vậy.

_____________________________________

Tối đó, Kyungsoo ở lại bệnh viện chăm sóc cho Baekhyun.

- Cậu mau về đi, tớ không sao.

- Cậu ăn hết cháo đi rồi tớ về.

- Ăn hết rồi đó. Đừng làm ra cái bộ mặt như cậu mắc nợ tớ có được không?

- Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu mới bị thương như vậy.

- Nếu lúc đó không phải tớ thì Chanyeol cũng sẽ làm vậy thôi, huống hồ cậu lại là bạn thân của tớ. Mau về đi, ở đây không có chỗ cho cậu ngủ đâu.

- Biết rồi, mai tớ lại đến. Cậu nghỉ sớm đi.

Kyungsoo vừa đi khỏi, nụ cười trên môi Baekhyun cũng vụt tắt, ánh mắt cậu tối lại.

_Flashback _

- Bác sĩ có thể nói rõ tình hình cho cháu biết được không ạ?

- Thôi được, dù sao không sớm thì muộn cậu cũng phải đối mặt với chuyện này. Xương bả vai của cậu bị tổn thương, rất khó có thể hồi phục lại như trước. Đặc biệt cậu lại còn là vận động viên bơi lội, sau này có thể ảnh hưởng đến việc bơi, chứ chưa nói gì đến thi đấu. Nhưng nếu kiên trì thực hiện trị liệu trong một năm cùng với sự cố gắng của cậu, cậu có thể bơi được trở lại. Còn hiện tại, cậu nên tránh vận động mạnh để xương có thể liền lại.

- Một năm ý ạ? Vậy còn cuộc thi bơi sắp tới?

- Cậu không thể tham gia được. Nếu bây giờ không nghe lời tôi, sau này có thể vĩnh viễn cậu không bơi được nữa.

- Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.

- Đừng quá buồn, hãy nghĩ tới tương lai sau này.

Ngoài cửa phòng bệnh, Kyungsoo thẫn thờ đứng nhìn vào trong. Không được vận động mạnh, vĩnh viễn không bơi được, một năm trị liệu may ra mới hồi phục? Là tại cậu, tại cậu mới khiến Baekhyun ra nông nỗi này. Bơi là niềm đam mê từ nhỏ của Baekhyun, nói bỏ là bỏ được ngay sao? Tớ xin lỗi, Baekhyun. Tớ sẽ không để cậu phải từ bỏ bơi lội đâu. Tin ở tớ, tớ sẽ mang bơi lội về lại bên cậu. Trong mắt Kyungsoo ánh lên một quyết tâm mãnh liệt.

_End flashback _

P/S: Xin lỗi mọi người nhiều vì đến bây giờ mới đăng chap mới. Viết xong lâu rồi mà lười gõ quá, đăng bằng điện thoại lâu muốn chết.



18.09.2016

[BaekSoo] Nắng thanh xuân - Mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ