Chap 8

314 36 7
                                    

Cứ như vậy thời gian thấm thoắt trôi đi, trải qua mấy ngày thi cuối kì đầy căng thẳng, giờ đây thầy cô cũng thả rông cho học trò quậy phá nốt những ngày còn lại. Trời nắng chang chang làm ai cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu, mọi người thi nhau gục hết xuống bàn, không thì tụm lại một góc chơi bài uống nước. Kyungsoo mới từ văn phòng trường trở về, cầm theo một tập giấy dày cộp tiến đến bàn giáo viên trống không. Cậu khẽ đằng hắng thu hút sự chú ý từ mọi người rồi mới lên tiếng.

- Hè này chúng ta sẽ tổ chức đi chơi hai ngày một đêm cùng với lớp Toán A2. Mọi người biểu quyết đi biển hay leo núi để tớ bàn với lớp kia.

Thông báo vừa được phát ra như đánh bay sự mệt mỏi của mọi người, nói đến đi chơi là ai cũng hào hứng. Thoáng chốc lớp đã ồn ào như cái chợ vỡ. Bàn bạc được một lúc, mọi người bắt đầu giơ tay biểu quyết. Vì thời tiết mùa hè nắng nóng nên hầu như ai cũng chọn đi biển để vui chơi thỏa thích dưới nước. Nghe ý kiến của mọi người xong xuôi, Kyungsoo đang nghĩ xem không biết nên chọn địa điểm nào cho an toàn thì đã thấy Baekhyun lên tiếng đòi đi leo núi. Mặt Kyungsoo và các bạn nghệt ra khi nghe Baekhyun kể lể một lô một lốc những điều thú vị, hay ho về việc đi leo núi, còn hào hứng dẫn đường nếu về quê ngoại nhà cậu ấy. Nhưng dù cậu có nói thế nào thì cũng chẳng thể làm cho mọi người thoát khỏi ham muốn đắm mình trong làn nước dưới cái nắng nóng thiêu đốt của mùa hè này, cậu hết cách, đành im lặng nghe theo các bạn dù trong lòng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Khi ngồi sau xe Baekhyun, Kyungsoo mới lên tiếng thắc mắc.

- Sao tự nhiên cậu hào hứng đi leo núi vậy? Dân bơi lội như cậu đáng ra phải hò hét vui sướng khi được đi biển chứ?

- Chẳng phải cậu sợ nước sao? Sao lúc nãy không lên tiếng? - Baekhyun nhàn nhạt đáp lại, lòng vẫn khó chịu vì sự im lặng của Kyungsoo lúc nãy.

- Không sao, đi chơi với lớp là vui rồi. Các cậu xuống tắm, tớ ở trên bờ cũng được mà. - Kyungsoo tuy sợ nước nhưng chẳng lẽ vì một mình cậu mà cả tập thể bị ảnh hưởng, cậu không muốn làm gánh nặng cho người khác. Cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều, giờ lại thấy vui vui khi Baekhyun vì mình mà lo lắng như vậy, cậu có chút cảm động nha. Nhưng tên kia lại chẳng hay biết, trong lòng thầm mắng nhiếc Kyungsoo vì suốt ngày đi lo chuyện bao đồng, không bao giờ nghĩ đến lợi ích của bản thân đầu tiên hết, cuối cùng vẫn là tên bạn thân này đi lo lắng cho.

____________________________________


- Aaaaaaa...

Hàng loạt tiếng hét đồng thanh vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của vùng biển vắng lúc sáng sớm, sau đó là tiếng chạy nhảy nô đùa, tiếng nước văng tung tóe lên người nhau,khuôn mặt ai cũng lấp lánh nụ cười. Tách biệt với sự ồn ào dưới kia, gần một mỏm đá xa xa trên bờ tuy yên tĩnh hơn đôi chút nhưng cũng không kém phần vui vẻ. Kyungsoo ôm một chú chó con trắng trắng xinh xinh trong lòng vui đùa cùng nó, mắt ánh lên nụ cười vui vẻ nhìn theo Baekhyun ở phía xa xa. Sáng nay thấy Baekhyun cứ dấu dấu giếm giếm cái gì đó, Kyungsoo hỏi cũng nhất quyết không cho xem. Đến nơi tắm biển khi mọi người đã xuống nước hết mới thấy Baekhyun tiến lại dúi vào tay cậu chú chó con đáng yêu này, chưa kịp nói tiếng cám ơn cậu ấy đã chạy biến đi. Hóa ra là vì sợ cậu một mình ngồi trên bờ sẽ chán mà đem theo chú chó con này làm bạn với cậu, tên này nhiều lúc tâm lý ghê gớm, khiến ngay cả một tên con trai như cậu nhiều lúc tim đập lệch nhịp luôn.

Sau khi bơi một lúc, Baekhyun đứng lại nghỉ một lát để lấy sức bơi tiếp, Chanyeol tiến lại gần.

- Cậu có vẻ hiểu Kyungsoo rất rõ?

- Hỏi thừa, còn hơn cả bản thân ý chứ.

- Vậy cậu ấy có biết không? Tình cảm của cậu?

- Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Tình cảm gì cơ?

- Cậu ấy không biết đúng không? Nghĩa là tôi vẫn có cơ hội. Chúng ta cạnh tranh công bằng?

- Cậu ...

- Tôi thích Kyungsoo. Đúng. Cậu có dám đấu không?

- Đấu thì đấu, sợ gì ai chứ. Nhưng mà ... cậu không sợ cậu ấy biết sẽ kì thị chính cậu sao? - Baekhyun hỏi Chanyeol khi thấy cậu ấy đang định xoay người bơi ra xa.

- Sợ đương nhiên là tôi đã từng nghĩ tới. Nhưng sợ sẽ hối hận vì những điều không dám làm còn nhiều hơn. Nếu không thử làm sao biết cậu ấy nghĩ gì? Bây giờ trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ : Thanh xuân này không thể thiếu vắng cậu ấy.

Nói xong những điều cần nói, Chanyeol quay trở lại với làn nước, bỏ lại Baekhyun vẫn đang đứng ngơ ngẩn ở chỗ cũ. Những điều Chanyeol vừa nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Baekhyun, dường như trong lòng cậu có cái gì đó vừa khẽ động đã vỡ ra, nứt toác, cái mầm nho nhỏ về tình bạn và tình cảm sâu xa hơn bắt đầu thành hình, cậu vô thức đưa mắt về chỗ Kyungsoo đang ngồi. Trong lòng Baekhyun có một thôi thúc mãnh liệt : Biến Kyungsoo thành thanh xuân của chính mình.

Tối đó khi cả hai lớp quây quần ăn uống với nhau, trước khi ăn Baekhyun có chạy đi một lát, quay về trên tay đã cầm sẵn những xiên thịt nướng nóng hổi, cậu bỏ hết vào bát Kyungsoo. Chanyeol chỉ nhìn nhìn một lúc rồi quay đi, thỉnh thoảng lại gắp vài thứ đồ hải sản vào bát Kyungsoo. Nhưng Kyungsoo chưa có động đũa, Chanyeol gắp cho cậu ấy miếng nào, Baekhyun đã cho luôn vào mồm mình ăn hết lần này đến lần khác, Kyungsoo bên cạnh chỉ im lặng ăn những xiên thịt nướng ban nãy Baekhyun mang về. Đang định lên tiếng quạc cho Baekhyun một trận, cậu ta đã lên tiếng.

- Kyungsoo không ăn được hải sản. - Nhận được cái gật đầu đồng tình và cái mỉm cười nhẹ của Kyungsoo, Chanyeol khe khẽ thở dài. Có lẽ cậu còn phải tìm hiểu về người kia rất nhiều. Nhưng giờ đã chính thức tuyên chiến rồi, moi móc thông tin từ Baekhyun là điều không thể. Chỉ trách cậu nóng vội thổ lộ quá sớm làm tên kia luôn lăm le phòng bị cậu. Phải chăng bước đi này cậu đã vội vàng? Hai thiếu niên cùng theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, nhưng suy đến cùng vẫn là cái người đang vô tư ngồi ăn uống nói cười mà chẳng biết mình lại trở thành mục tiêu tranh đấu của hai cậu bạn hiếu thắng này.

Đến khi biết được, không biết Kyungsoo sẽ chọn ai. Chỉ biết hiện tại, cậu đang vô cùng vui vẻ với hai tên bạn thân, một tên miệng hình chữ nhật khi cười, một tên chân cong.


06.09.2016

[BaekSoo] Nắng thanh xuân - Mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ