Chương 11

29 4 0
                                    

Cái lớp học im ắng một cách lạ thường, lạ đến nỗi bà cô giáo cảm thấy ngột ngạt khó thở

~~Reng reng reng~~

Tiếng chuông trường là cái tiếng chuông báo hiệu giờ giải phóng của tụi nó đã đến rồi

Cả bọn đứng lên chào cô một cách nghiêm túc bởi vì "Không nghiêm túc thì ở lại đi nhé mấy cưng "

Lời nói của mr. Uyên như xét đánh ngang tai của tụi nó vậy, bã nói là bã làm

Bà Uyên chào lớp rồi từ từ cất bước đi ra ngoài với khuôn mặt vui tươi

Bọn nó thở phù nhẹ nhõm rồi lật đật lấy sách vở bỏ vào cặp rồi lại cầm lấy cặp mà phóng ra khỏi lớp

Bọn con trai thấy vậy mà một dấu chấm hỏi to đùng đặt ở trên đầu của chúng ấy

Bọn nó ba chân bốn cẳng chạy vù xuống gara rồi nhảy tọt lên xe và cho xe lăn bánh tiến thẳng ra khỏi gara

Bọn hắn thấy vậy thì cái máu tò mò lập tức trỗi dậy và tụi hắn cũng nhảy lên xe và phóng theo tụi nó luôn

Trên thành phố Tokyo hiện giờ đang có 2 chiếc xe mui trần một đen một trắng đang chạy vù vù trên đường đi

Vì đường khá là vắng nên Gia Ngọc cho xe tăng tốc cực đại nên chỉ mới có 5h3' là bọn nó đã về đến nhà rồi

Chiếc mui trần trắng do cô làm tài xế và chiếc mui trần đen do Thần làm tài xế –  2 đứa đó cho xe lăn bánh vào gara rồi đậu một cách ngay ngắn

Bọn nó từ trong xe bước ra và trên tay là chiếc cặp màu xanh với cái móc khóa theo biểu tượng

Định sẽ được lên phòng thay đồ một cách ngon lành mà ai ngờ chuẩn bị bước đi thì gặp phải vật cản ứa gan

_Đi đâu mà vội mà vàng thế? - Hắn đưa mắt đảo quanh tụi nó

_Đi đâu thì kệ bổn cô nương - Cô đáp

_Nhưng không biết chào hỏi làm bổn thiếu gia ngứa mắt - Thần hắn giọng mà nói

_Ngứa thì để tôi móc mắt ra cho khỏi ngứa ha! - Vy đáp lẹ

_Cô... cô - Thần tức giận

_Thích quá nói không nên lời hả cưng - Thư giở giọng

–Không biết phép tắt của việc lịch sự là gì? - Kiệt từ trong xe bước ra

_Chào tứ đại thiếu gia ạ!! - Tụi nó đồng lòng nói

_Như vậy đã được chưa? Hay là cần chúng tôi gọi là "đại thiếu gia NGU NHƯ BÒ"? - Cô vô cùng khinh bỉ mà hỏi

_Các cô.... - Bọn hắn tức đến đỏ tía tai mặt mũi

Bọn nó cười ranh mãnh rồi đập tay nhau và chuồn lẹ lên lầu, bỏ lại phía sau là 4 khuôn mặt đen như đít nồi

Bọn nó vừa chạy vừa cười hả hê ra ấy, chạy giữa chừng thì gặp bác quản gia nên bọn nó kiềm chế lại

_Chào bác - Bọn nó cười trừ

_Chào cô chủ ạ - Bác hiền hậu đáp

Bọn nó thấy vậy thì cũng vẫy vẫy tay chào bác rồi trở về trạng thái cười đùa và cũng chạy vọt lên lầu

«Chỉ Là Tôi Yêu Em» *[Fanfiction]*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ