Chương 5: Khởi đầu cho bộ truyện(2)

390 23 4
                                    

  Nhạc hông liên quan, mở nhạc nghe cho đỡ chán.

  Mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

________________________________________________

 Sáng hôm sau, tại TTTM Hoàng Định có 3 nàng "tiên" bước ra từ một chiếu siêu xe đỏ chói lọi, mỗi người mỗi phong cách, họ xinh đẹp làm ai lướt qua cũng phải ngước lại ngắm nhìn, trầm trồ khen ngợi. Vâng là 3 nàng con cưng có Bàn Tay Vàng của tác giả.

  Mặc cho những cái nhìn soi mói, ghen ghét, hâm mộ thản nhiên đi vào trung tâm vì đã quá quen với lòng người của xã hội.

  Đến nơi, không ai bảo ai họ tự chia ra ba lối khác nhau thẳng tiến.

  Ice lên lầu ba, vào phòng sách xem những quyển truyện kì thú. 

 Ni bước vào quầy KFC thưởng thức bữa ăn ngon lành. 

 Nana lên lầu hai thỏa sức mua những bộ quần áo xinh lung linh, những bộ trang sức siêu lấp lánh. 

 Và đơn nhiên không thể thiếu những rắc rối khởi nguồn mọi chuyện.

  _______________________________________________

  Thưởng thức xong bữa ăn tuyệt hảo, Ni chạy qua quầy bán kem mua một li kem dâu mát lạnh, vừa mới xoay người định ra bàn thì xui xẻo đụng trúng một bức tường thịt làm ly kem đổ vào người đó, đồng thơi bể cả cái ly thủy tinh, mảnh vỡ thủy tinh nhọn hoắt chọn trúng chân cô mà xẹt qua làm làn da ngọc ngà có vết máu chói mắt. Chưa kịp la người gây ra chuyện này, ấy mà lại bị nghe mắng

  "Này cô không có mắt à? Cô biết cái áo của tôi đáng giá bao nhiêu không? Hả?" À ra đây là một người con trai trông vẻ rất ăn chơi, khuôn mặt tuyệt mỹ như được thượng đế điêu khắc, tóc màu xám khói, ăn diện toàn hàng hiệu nhìn ra biết con nhà giàu, thượng đế là quá ưu ái rồi.

  " Thế.. Thế Hào, an..anh không sao chứ.." Giọng nhỏ như muỗi kêu vang lên, làm mọi người chú ý, bên cạnh cậu ta có một cô gái từ trên xuống dưới toàn màu trắng, tóc đen, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt rươm rướm nước mắt, đúng chuẩn Bạch Liên Hoa, thên một cô nữ phụ xấu số.

  " Này, cô đụng tôi không biết xin lỗi à, còn dám làm Bình Bình của tôi sợ, hừ chẳng qua là muốn tôi chú ý hết thôi, thật là ả đàn bà lẳng lơ, không bao giờ xứng bằng Bình Bình" Thật là chưa làm gì mà còn bị người ta phán một câu xanh rờn Haizz haizz.

  Nãy giờ cô luôn cuối đầu xuống, không phải là do sợ mà là đang nhìn đôi chân của mình đang từ từ rỉ máu, từ đầu đến cuối cô chưa từng mở miệng vì muốn xem màn kịch kẻ tung người hứng tự biên tự diễn.Nói thật, cô chưa từng bị mắng thậm tệ đến thế, quả là một loại sỉ nhục ô uế. Đến hồi cô ngẩng đầu lên cao, lộ khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc, thanh cao, quý phái làm mọi người nuốt một ngụm khí lạnh, suýt xoa, thất thần. Kể cả chàng trai kia cũng vậy.

  " Tôi xin lỗi, được chưa?" Cất tiếng nói trong trẻo như chuông ngân, cô chậm rãi cầm một xấp tiền trong túi hàng hiệu ném vào chàng trai " Còn đây, là tiền bồi thường"

  Không để người khác kịp hồi thần cô bước qua, ra khỏi nơi này. Nhẹ nhàng cứ như một cơn gió, cứ tưởng cô chỉ là ảo giác nếu nơi cô đứng còn lưu lại một vũng máu tươi nhỏ, mọi người biết cô là có thật, đang bị thương và... người có lỗi không chỉ một mình cô với cả tất cả mọi chuyện là hai người kia tự biên soạn. 

[XUYÊN NỮ PHỤ] XUYÊN QUA CHI CỨU VỚT HỆ LIỆTWhere stories live. Discover now