Chap 4. Tìm Ako

14 2 0
                                    

[Zeimei]

Ai lại ngờ có cái ngày mình phải đi phụ người quen kiếm người quen mà trong khi đó cái đứa người quen của người quen đó cũng là người quen của mình.....

Và tình hình không chỉ có thế.

Số là 2 cái con người đi chung chịu không nổi cái khí trời mát mẻ của Silverfrost nên đang đứng chụm lại bám không rời. Nếu bây giờ quay lại nhìn là thấy cảnh có 2 đứa sổ mũi đang....... Chùi vô áo mình...................... Mấy người có thấy nguyên đàn Yeti con lớn con nhỏ hình dáng đa dạng đang nhìn về phía này không hả. Còn không mau buông tui ra. Kara sao ông còn không mau chém chúng nó và bỏ cái tà áo tui ra ngay. Còn ông nữa Lanaek, già đầu nhất hội rồi xông lên làm gương cho xấp nhỏ đi chớ.

Vẫn không hiểu nổi sao mình để hai thím ấy đi chung.

"Này, hình như chúng ta windstride lộn chỗ rồi đó, nhìn đám dữ dằn kia kìa." Lanaek giựt áo nó nói.

Cả đời chưa đi lạc bao giờ là cái gì cơ chứ, giờ nó đã lạc xa quá xa rồi. Tại sao lại lỡ bước tới tận Sliverfrost chứ, Ako dại gì mà lên tận trên đây. Cái vết ô này chắc vĩnh viễn nằm đó trên tên nó, ai dám để nó dẫn đường nữa.

Đám Yeti đang tiến tới gần.

Tự vấn cuộc đời đi thanh niên.

"Windstride sao lại có thể nhầm chỗ được chứ?" Karasuzu kêu khổ, nhưng cũng đứng thủ thế.

Cả ba người nội ứng ngoại hợp chẳng mấy chốc không còn bóng của con Yeti nào. Windstride đã có thể dùng được tiếp nhưng cái quan trọng là đi đâu.

----------__________----------

[Karasuzu]

Đứng thở hắt ra một hơi. Máu Yeti dính đầy trên áo. Chi đã ổn định lại, windstride đã có thể dùng được.

Bây giờ phải xem là đi đâu tiếp.

"Zeimei." Cậu lên tiếng. "Lần cuối cậu gặp con bé là ở đâu?"

"Là ở Soulstone Plains , nhưng lần đó mọi chuyện rất...... hỗn loạn và tôi cũng đã bảo em ấy nên rời đi rồi." Zeimei trả lời. 2 cái phe xanh xanh đỏ đỏ ngày nào không dần nhau tới chết.... Cả chục lần là hôm đó chỉ có nước có tai ương lớn hơn.

Ở ngay giữa Skypetal. Nếu như Ako đến đó để tham gia vào chiến trận giữa Crimson và Cerulean thì có thể giờ này nó cũng vẫn còn ở đó. Anh biết rõ tính của nó. Nếu nó đã tự nguyện tham gia thì giờ nó vẫn sẽ bám ở đó để câu tiền. Ngoài tiền lương tính theo cấp bậc ra thì những nhiệm vụ ở đó cũng được trả rất cao

"Nếu là Ako thì nó sẽ chẳng nghe lời cậu đâu." Anh nói. "Cũng có thể nó không còn ở đó nữa, nó đi đi về về lúc nào chẳng ai biết được. Nhưng trước mắt chúng ta cứ đến đó hỏi xem."

Mong là nó còn ở đó, anh nghĩ, hoặc là chưa đi đâu xa.

"Làm sao mà cậu để lạc mất em gái của mình vậy?"

Mặt anh chợt tối lại khi nghe giọng Lanaek hỏi. Cảm xúc tức giận lại cuộn lên trong lòng anh, tức giận các trưởng lão, tức giận với cả dòng họ, và tức giận với chính anh nữa. Nếu như anh đã cố hết sức ngăn cản nó chấp nhận thì đã không thành thế này...

[Bns Fanfiction] Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ