"Giết hắn. Sau đó hãy đem lệnh bài của hắn về đây. Phải chắc rằng không ai thấy được cái xác của hắn. Khi đó ngươi sẽ có 5 đồng tiền vàng."
Khách hàng của nó đã yêu cầu như thế. Nó cũng không biết tại sao một thằng chỉ huy cấp thấp lại trả một cái giá cao như vậy chỉ để giết cấp trên của mình. Mà nó cũng chả quan tâm cho lắm về vấn đề này, thứ làm nó quan tâm là phần thưởng của yêu cầu này. 5 đồng tiền vàng đấy nha~! Ở đây khó kiếm được một nhiệm vụ dễ mà giá hời như vậy a~. Ngu gì mà không làm chứ.
Mà ở Bắc Cinderlands rất nóng, cực kì N.Ó.N.G! Nó rất không thích cái nóng này ở đây. Mà nếu không vì mục tiêu ám sát chạy đến đây (và dẫn theo một toán lính) thì nó đã không phải chịu cái nóng gay gắt ở đây rồi. Nó chỉ muốn hoàn thành xong nhiệm vụ thật nhanh và trở lại căn phòng trọ của nó thôi!
Vì mải mê suy nghĩ mà nó đã mất dấu mục tiêu trong chốc lát, thật xui xẻo. A, đây rồi! Có vẻ như mục tiêu cùng lính của hắn đang bao vây một đám 3 người. Họ có vũ khí nhưng có lẽ bị đáng úp bất ngờ. Không có gì lạ nhỉ, lính Stratus bây giờ nếu không ức hiếp dân lành thì chỉ biết kiếm chuyện với những chiến binh đơn lẻ. Nó chả quan tâm mấy, bọn chúng tấn công trước thì nó có lí do để giết chúng (và moi túi) thôi, haha.
Nhưng trước tiên, nhiệm vụ.
Nó chạy tới, ra lệnh cho Kara, con mèo của nó, vồ tới tấn công công tên chỉ huy đang đứng sau vòng lính bao vây 3 người kia. Kara của nó vồ lấy tên chỉ huy từ phía sau làm hắn bất ngờ mà không kịp trở tay, nhân lúc đó nó tập trung Chi của mình vào đất, truyền thẳng vào cơ thể mục tiêu. Một nụ hoa lớn đâm ra từ cổ hắn, rồi nở bung ra. Từ bông hoa, những quả cầu mang theo cả Chi của nó lẫn sinh khí của tên chỉ huy bay ngược về bông hoa trên đầu cây trượng của nó như phấn hoa bay từ hoa đực sang hoa cái.
Cảm nhận được dòng Chi mang sinh khí của mục tiêu từ cây trượng trên tay chảy rần rần vào người nó, Ako nở nụ cười đầy thích thú. Cảm giác hút sinh khí của đối phương luôn luôn là nhất a~~.
"Nè mấy vị chiến binh kia, cứu viện tới rồi đây!" Nó vừa cười vừa nói lớn, tay vung vẩy cây trượng để chỉ hướng cho dòng Chi nó vừa truyền xuống đất. Lần này, Chi của nó hóa thành những sợi dây leo đâm lên khỏi mặt cát nóng cháy, bò đi trên mặt cát và cuốn chặt đến bắp chân của toán lính và tên chỉ huy, không cho tên nào có thể duy chuyển được. Đám lính đang chạy bỗng bị đám dây leo quấn lấy làm bất ngờ mà té nhào không ít, nhưng cũng có vài tên vì quá xa mà thoát được.
"Tên chỉ huy này để cho một mình em xử nha!" Nó nói. "Còn những tên còn lại là của mọi người hết đó."
"Khoan đã em gì đó ơi, đừng giết hắn vội, tôi còn có chuyện muốn nhờ hắn chỉ bảo." Nó nghe thấy tiếng một người vọng lại. Đừng giết vội sao......? Nhưng mà nhiệm vụ.......
A!
Ra hiệu cho Kara ngưng tấn công tên chỉ huy, lúc này đã thừa sống thiếu chết, rồi lên tiếng bằng cái giọng rất chi là ngây-thơ.
"Vậy em trói hắn lại rồi anh hỏi đường hắn xong em giết nha~~~~!"
Nó không có ý định tham gia giao chiến với đám lính quèn kia đâu, nó chỉ quan tâm đến nhiệm vụ thôi, haha.
"Thật thế à, cảm ơn em nhiều nha."
"D...dù có chết, ta cũng không khai ra bất kì thứ gì cho các ngươi đâu. Ta là một người lính của đế chế Stratus vĩ đại, rồi đây các người sẽ phải quỳ lạy trước chủ nhân của bọn ta. Lũ tép riu các ngươi sẽ phải hối hận đến muôn đời.....ặc.."
Nó đứng xê qua một bên trong khi anh trai Soul Fighter tra hỏi tên chỉ huy cái gì đấy. Vốn không phải chuyện của nó nên nó không quan tâm, chỉ đứng một bên lắc lư trong khi chờ mình giết hắn để hoàn thành nhiệm vụ.
Nó dáo dát nhìn quanh, quan sát kĩ từng tên, xem có tên nào cần nó trực tiếp ra tay xử lý hay không. Dù gì nhiệm vụ cũng yêu cầu cái xác ở nơi không-ai-tìm-thấy, nên nó cũng phải đảm bảo những kẻ đã thấy không thể hé môi ra được nữa.
Giờ nó mới nhìn rõ hai người còn lại. Một anh trai tóc xanh và một bạn Lyn tóc hồng. Cả hai đều cầm kiếm. Vậy là một Blade Master và một Blade Dancer.
Nó chỉ ghi nhận lại, rồi lại đứng lắc lư. Kara của nó cũng đang nằm dài ra lười biếng. Nó chợt có ý nghĩ ôm Kara rồi cả người và mèo cuộn người lại ngủ, nhưng nhiệm vụ vẫn còn trước mặt nên gạt ý nghĩ đó qua một bên.
"Tại sao ngươi lại đi săn lùng hắn?"
"Vì hắn là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho cả gia đình ta." Anh trai Soul Fighter quay mặt đi, đi tới chỗ nó và giao lại tên chỉ huy.
"Cảm ơn nhiều~~~~!"
Cười với anh trai Soul Fighter, rồi quay lại mục tiêu của mình, lại một lần nữa nó trồng bông hoa hút sinh khí lên cổ hắn, tận hưởng cái vẻ mặt quằn quại của hắn và cảm giác lân lân trong người. Gì chứ bông hoa hút sinh khí đó không phải không gây đau đớn đâu a.
Mục tiêu đã chết. Nó ngồi xuống trước cái xác, tay thọc vào áo và túi hắn tìm miếng lệnh bài. Sục sạo một hồi cũng tìm ra, nó vui vẻ cất miếng lệnh bài vào túi của mình.
Nói là không quan tâm chứ nó cũng nghe được loáng thoáng nội dung cuộc nói chuyện. Chuyện thù riêng của anh trai đó thì nó không quan tâm thật, nhưng thứ nó để ý là cái nơi Moonwater đó kia.
Có lẽ đến lúc chuyển chỗ ở rồi, nó nghĩ. Từ khi tỉnh lại thì cuộc đời nó là một vòng luẩn quẩn ngày qua ngày chỉ làm đúng vài việc y chang nhau, thỉnh thoảng thay đổi cảnh quang có khi sẽ giúp nó không chết sớm vì chán. Ý nó là, ở Cinderlands này không còn chỗ nào mà nó chưa thuộc lòng cả, có lẽ là trừ hầm mộ Mushin, mà nghe đâu nơi đó đã sập cmnr.
Có nên đi theo anh trai kia không ta, nó tự hỏi, ngước lên nhìn anh trai tộc Jin không cao hơn nó bao nhiêu. Có nên không nhỉ? Mắt nó xoáy sâu vào anh chàng. Có nên khôngggggggggggggg?
"Ừm... Có chuyện gì không em?"
Câu hỏi của anh Soul Fighter cắt ngang dòng nghĩ có-nên-không của nó. Nó thôi ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, thay vào đó là một ánh hết-sức-bình-thường.
"Anh có định đi Moonwater không?"
(Còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bns Fanfiction] Kí Ức
أدب الهواةAko là con của một dòng họ lớn theo phái Sát Thủ. Gọi là con, nhưng dòng họ của nó không chấp nhận một đứa trẻ tộc Lyn là một phần của họ, dù cho mẹ nó cũng là người tộc Lyn. Rồi một ngày, Ako tỉnh dậy giữa sa mạc, hoàn toàn không nhớ gì. Nó bị mất...