Family Issues
---
Karasuzu ngồi im lìm trong bóng tối. Ngọn đèn trong phòng đã tắm ngúm từ lâu, anh cũng không buồn quan tâm. Dù sao cũng đã quá khuya rồi, không cần đèn đóm làm gì. Anh không chắc mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết là bây giờ ngay cả đám tộc nhân còn đang lưu lại ở nhà cũng đã đi ngủ hết cả.
Phòng anh đang ngồi lại thuộc khu vực chỉ dành cho dòng chính, đám tộc nhân còn lại cho dù có là trưởng lão cũng không được phép bén mảng tới. Như thế thì càng không phải quan tâm đến bọn chúng.
Cửa phòng đột ngột bị bật mở một cách thô bạo. Anh chẳng buồn ngước lên nhìn, đã biết trước đứa em gái này thế nào cũng gấp gáp trở về mà.
"Ako đâu?" Một giọng nữ cất lên, liền sau đó là tiếng người ngồi thụp xuống sàn chiếu, hoàn toàn không hề quan tâm gì đến giờ giấc hay ý tứ.
"Đang ngủ cùng với mẹ." Anh đáp. "Ichiyo đâu?"
"Ở nhà hắn." Karako đáp lại, giương con mắt đỏ sáng không bị tóc che mất lên nhìn anh. "Em vừa từ nhà đó về. Anh đã làm gì?"
Hiển nhiên nó sẽ hỏi ngay vào chuyện chính. Anh đã biết chỉ cần có chuyện gì làm tác động đến tâm trí anh là nó sẽ cảm nhận được hết. Mẹ thường nói anh em song sinh thường như vậy, anh chỉ không nghĩ là thần giao cách cảm của song sinh lại có thể mạnh đến mức như vầy.
Anh lẳng lặng rút quyển sách ghi chép thu được từ nhiệm vụ vừa rồi đưa cho Karako. Đứa em gái song sinh tuy không bao giờ quan tâm đến chuyện xảy ra trong nhà, nhưng việc này thì nó không thể nào không để ý đến.
Nó cầm lấy, chỉ vừa lật vài trang đầu tiên đã lại ngước ánh mắt như thể không tin vào mắt mình lên nhìn anh.
"Đây không phải chữ viết của cha sao?" Nó hỏi, giọng điệu không để lộ điều gì. Cả hai anh em từ lâu đã cảm thấy ở cha có điều gì không ổn, anh biết nó sẽ nửa không ngờ nửa à lên khi biết điều mà cha giấu cả hai anh em là gì. "Lão ta đâu rồi?"
"Chết rồi." Anh đáp gọn. "Anh giết."
Karako à lên một tiếng. Cảm giác của nó bây giờ giống của anh khi anh nhìn thấy mặt cha từ sau chiếc mặt nạ đó. Như thể một cảm giác có điều gì không đúng cứ ngứa ngáy ở trong người, khiến anh không kềm được mà đi lật từng chiếc mặt nạ đen vàng trong cái sào huyệt đó ra, để rồi cuối cùng chỉ à lên một tiếng khi thấy khuôn mặt quen thuộc đằng sau tấm mặt nạ cuối cùng.
"Mẹ đã biết chưa?" Karako lại hỏi.
"Tùy thuộc mẹ có biết cha có "chức quyền" đến thế không."
Karako gật đầu, lại giở quyển sách ra xem. Anh thấy chân mày nó nhíu lại, như thể đang suy tính chuyện gì.
"Anh có nghĩ đám tộc nhân cũng có phần không?" Nó chợt hỏi, ánh mắt không hề rời khỏi quyển sách.
"Không có trong đó." Anh hất mặt về phía quyển sách, ý nói trong số những kẻ anh giết ở sào huyệt kia ngoài cha ra không còn ai khác trong gia tộc. "Nhưng biết đâu được lại có phần ở chỗ khác."
"Anh định điều tra à?" Lần này, Karako lại nhìn anh, ánh mắt như thể đã biết được anh đang định làm gì. Có nghĩa là chính nó cũng đã nghĩ tới. Đứa em gái này của anh, không cần ai đi theo bảo vệ, nhưng lại kè kè một ham muốn được cho mỗi tộc nhân một đao.
Anh chỉ gật đầu.
"Mẹ thế nào rồi?" Nó lại hỏi, câu hỏi dường như không hề liên quan, nhưng cả hai đều biết nó mới là câu quan trọng nhất.
"Độc đã ngấm sâu quá rồi, sẽ không qua nổi mùa đông này."
Lần này đến lượt Karako gật đầu. Có nghĩa là sẽ sớm thôi, vì bên ngoài sân kia, tất cả cây đã rụng sạch lá rồi. Cho dù có muốn làm gì với gia tộc này, cũng phải chắc chắn rằng mẹ đã không còn sống mới có thể làm được.
Đơn giản vì cả hai không ai có thể xuống tay với người mẹ mình, dù là để cho mẹ một đao ân huệ giải thoát khỏi thứ độc dược kia.
"Chuyện này nhất định không được để Ako biết." Anh đột ngột nói.
Karako hiểu ý anh trai mình là gì. Chính cô cũng không muốn con bé biết, nên chỉ gật đầu.
Những chuyện này, không cần làm liên lụy đến con bé. Lần trước nó vì tự vệ mà giết chết năm tộc nhân trên đường đi, anh đã phải khó khăn lắm mới thuyết phụ được Yuchun đừng để ý đến. Nhưng nếu như con bé lại dính thêm một lần giết người nhà nữa, thì chắc chắn sẽ không yên.
Căn phòng tối lại chìm lại im lặng. Cả hai đều đang suy nghĩ mông lung.
Việc gì đến cuối cùng cũng đến. Những chuyện trước mắt chắc chắn sẽ không đơn giản, chỉ có một điều mà cả hai anh em đều biết chắc.
Đó là tên đao phủ trong câu truyện cổ tích của mẹ, sắp sửa lộ diện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bns Fanfiction] Kí Ức
FanficAko là con của một dòng họ lớn theo phái Sát Thủ. Gọi là con, nhưng dòng họ của nó không chấp nhận một đứa trẻ tộc Lyn là một phần của họ, dù cho mẹ nó cũng là người tộc Lyn. Rồi một ngày, Ako tỉnh dậy giữa sa mạc, hoàn toàn không nhớ gì. Nó bị mất...