Chap 5. Đoạn kí ức

14 2 0
                                    

[Ako]

Nó thấy mình đang đứng giữa một màn đen. Nó chớp mắt vài lần, rồi, cảnh vật hiện ra trước mắt nó, mờ mờ ảo ảo. Nó thấy một màn đêm ma quái bao phủ lên đường phố vắng tanh và những ngôi nhà mục nát chăng đầy mạng nhện, tất cả nằm dưới một lớp sương mù mờ mịt, càng lúc càng mờ đi.

Chớp mắt lần nữa, nó mới nhận ra nó đang đứng một mình. Kara không ở bên cạnh nó, và nó bất chợt bị tấn công bởi ý nghĩ rằng nó yếu ớt làm sao khi không có con mèo triệu hồi của mình bên cạnh.

Nó không biết phải làm gì cả. Nó không biết nơi này, không có Kara đứng cạnh bên,

Nó cũng không có cây trượng của mình trong tay.

Nó hoàn toàn yếu đuối.

Nó bước đi.

Lớp sương mù lạnh lẽo chạm vào da nó khi nó đi qua, khiến nó bất giác run lên. Cái lạnh mỗi lúc một khắc nghiệt, khiến nó co rúm người lại run rẩy. Nhưng nó vẫn bước đi, có cái gì đó đang kéo nó đi tới. Nó không thể dừng lại.

Càng đi sâu vào lớp sương mù, nó bắt đầu nghe thấy những âm thanh văng vẳng bên tai, mỗi lúc một lớn hơn, rõ hơn.

Những giọng nói.

"Mày chết đi."

Nó giật mình khi câu nói ấy vang lên, rõ mồn một trong tai nó. Nó quay đầu, dáo dác tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói ấy, nhưng nó chỉ thấy cảnh vật tối tăm hoang tàn bị lớp sương che mờ đi. Nó tiếp tục nhìn quanh, nhưng chân nó vẫn không ngừng bước tới.

"Hãy chết đi."

"Đồ ngoại tộc."

Những giọng nói giờ đã trở nên rõ ràng. Nó có thể nghe rõ từng câu một. Nhưng mặc cho nó có cố căng mắt ra tìm kiếm, nó cũng không thấy bất kỳ ai. Chỉ có nó và màn sương mỗi lúc một dày.

(Hay là cảnh vật mỗi lúc một biến dạng.)

"Mày là vết ô của cả dòng họ. Cả hai mẹ con mày."

"Hãy chết đi!"

"Mày không đươc chào đón giữa chúng tao đâu!"

"Cặn bã!"

"Nhơ nhuốc!"

Nó đưa hai bàn tay lên kéo đôi tai dựng xuống, cố chặn hết những lời cay nghiệt đó. Nó bắt đầu chạy.

"Biến mất đi!"

"Mày không được phép tồn tại."

"Đồ lai căng."

"Mày không đáng sống chút nào cả."

"Chết đi!"

"Chết đi!"

"Chết đi!"

Nó giữ chặt tai hơn, cắm đầu chạy đi. Nó đã làm gì những người đó chứ? Tại sao họ lại ghét nó? Tại sao lại muốn nó chết?

Những giọng nói mỗi lúc một lớn. Và mặc cho nó có chạy nhanh đến đâu, những giọng nói ấy vẫn bám theo nó, gào thét, đay nghiến nó. Nó bắt đầu khóc. Nước mắt trào ra từ đôi mắt đen đỏ, màn nước khiến nó thấy cảnh vật đã như bị bóp méo giờ còn mờ căm đi, nó không nhìn thấy gì trước mặt nữa.. Nhưng tiếng khóc của nó vẫn bị nhấn chìm bởi những âm thanh kinh khủng kia, những tiếng thét gào bảo nó chết đi.

[Bns Fanfiction] Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ