Lá bùa mà Zeimei đưa cho nó có tác dụng chỉ hướng cho Chi của nó đến địa điểm hạ cánh mà không cần nó phải hình dung được nơi đó, nhờ vậy mà việc windstride trở nên rất dễ dàng.
Nó bay theo Zeimei và Kishera qua bầu trời bên trên phía bắc Cinderlands khô cằn, chân đạp vào gió mà phóng ngay dưới những đám mây. Có lẽ là do khoảng cách giữa hai nơi quá xa để có thể bay thấp, nhưng nó quá thích thú để quan tâm đến chuyện đó. Hai năm từ khi nó tỉnh dậy, hoàn toàn không nhớ gì trừ tên mình và tên con mèo đang bay theo ngay sau lưng nó, đây là lần đầu tiên nó bay cao như vậy.
Ba người một mèo bay qua vùng đất lục địa, và Ako tròn mắt nhìn một màu xanh trải dài như vô tận của đại dương cả trăm thước bên dưới nó. Ở xa xa, nó thấy một ngọn tháp sừng sững cao đến mức như đâm xuyên qua bầu trời, thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây mù. Cái tháp đó có đỉnh không nhỉ, nó tự hỏi.
Băng qua đại dương, rồi đập vào mắt nó là một mảng xanh lục trải dài chỉ ngăn cách với màu xanh đại dương bởi một dải cát trắng. Dòng máu Lyn chảy trong nó như bừng tỉnh, từng giác quan của nó kêu gào đòi được chạm đến cái màu xanh đó như thể nó đã bỏ đói chính cái bản năng Lyn của mình quá lâu. Mà có thể đúng vậy thật.
Nó bay theo hai người đồng hành băng qua một vùng đất trồng trọt màu mỡ, một vùng đồng bằng xanh ngắt, cuối cùng dừng lại ở trước một ngọn núi cao, dốc núi đứng thẳng như một bức tường. Dòng Chi dẫn đường cho nó vẫn chưa dừng, mà tiếp tục kéo nó bay qua ngọn núi ấy, cho đến khi nó nhìn xuống và thấy một lỗ giếng trời trên đỉnh.
Zeimei và Kishera lần lượt đáp xuống, thẳng xuống cái giếng trời ấy. Nó cũng làm theo, rồi sau đó chân nó chạm vào đá mát lạnh.
Nó đứng dậy nhìn quanh. Nó thấy mình như đang đứng trong một cái tổ kiến khổng lồ, với những căn nhà nhà và những đường đi lên xuống phức tạp. Nó hít một hơi, không khí có mùi của đá núi nhưng ẩm ướt và mát lạnh chứ không khô cằn như ở Cinderlands.
"Zeimei," nó lên tiếng trong khi vẫn còn đang bận dáo dác nhìn quanh, "nơi này gọi là gì vậy anh?"
Cạnh nó, Kara kêu lên một tiếng thiếu kiên nhẫn. Mèo triệu hồi gắn kết với Triệu Thú Sư của chúng chặt chẽ đến nỗi cảm xúc luôn là của chung, nó cũng chẳng giấu được ham muốn chạy ra cái thảm xanh ngoài kia mà lăn vài vòng lên cỏ.
"À, nơi này gọi là Greenhollow, trong vui phết phải không?"
Greenhollow...
Nó lẩm bẩm cái tên trong miệng vài lần, cảm thấy chính trong cách nó phát âm cái tên cũng có gì đó quen thuộc. Nhưng rồi thì đó cũng chỉ là cảm giác. Trong tâm nó có chút thất vọng, nhưng nó biết, một cái tên nho nhỏ chẳng đủ để mở khóa ký ức của nó.
Không sao cả, cái cảm giác thất vọng ấy vẫn chẳng thấm vào đâu so với bản năng Lyn đang kêu gào đòi về với thiên nhiên cây cỏ của nó. Bản năng đang lớn tiếng đến nỗi nó không nghe ra được chút bất thường trong giọng nói của Zeimei luôn.
"Cảm ơn anh nhiều lắm, Zeimei~!" Nó nói. "Bây giờ em không làm phiền anh nữa nha. Anh còn việc phải làm nữa đúng không? Vậy thì anh nên đi nhanh đi nha kẻo không kịp đó!"
Nói xong nó quay sang Kishera, mắt tối nhìn như sáng hấp háy, dù thật sự mắt của nó chả thể sáng lên được mấy.
"Nè nè Kishera, cậu có biết ở Moonwater này như thế nào không? Ở đây có gì vậy? Nơi này xanh như vậy có phải là có rất nhiều Lyn sinh sống không?"
Nó hỏi một tràng. Cái kiểu háo hức này khiến không ít người lớn xác hơn nó phải bước lùi rồi, Kishera chắc cũng giống thế quá.
"Mình không biết.."
Nó nghiêng đầu. Không biết sao...
"Vậy cậu có muốn ra ngoài khám phá với mình không?" Nó cười, vừa nói vừa nhún nhún chân như thể nó không đứng yên nổi nữa.
Màu xanh bên ngoài đang vẫy gọi nó, nó có thể nghe được tiếng cỏ cây bên ngoài đang thì thầm vào tận đôi tai đen mượt dựng đứng "Đến đây nào~" liên tục không dứt.
Nó muốn ra ngoàiiiiiiiii.
"Bên ngoài có gì thú vị chứ.. Đẹp thì cũng đẹp thật, nhưng rồi sao. Nó cũng không làm được gì cả." Kishera vô hồn nhìn thẳng nó.
Nghe Kishera nói vậy, nó khựng lại. Sững sờ.
Bên ngoài thì có gì thú vị? Nó không biết, hoàn toàn không biết. Suốt hai năm ý thức của nó, nó chỉ biết có sa mạc muôn trùng và cái nóng rát của cát khô đã làm da bàn chân nó chai sạn đi. Ý thức của nó không hề nhớ gì về cây cỏ, về cái màu xanh đã làm nó không thể dứt mắt ra suốt đoạn đường bay qua. Cái đó thì có gì thú vị chứ? Nó không biết. Nó chỉ biết linh hồn nó khi nhìn thấy màu xanh kia đã rộn rạo lên như một kẻ đói quá lâu đến quên cảm giác ăn được nhìn thấy thức ăn lại một lần nữa. Nó biết linh hồn nó đang với tay ra bên ngoài kia như thể màu xanh đó mới chính là nơi nó thuộc về.
Có lẽ, cũng là do bản tính nó không thích ở yên một chỗ quá lâu. Nó đã không nhận ra điều đó cho đến khi nó được nghe thấy tên của những vùng đất xa lạ bên ngoài ngôi làng khốn khổ đến giờ phút này vẫn run lên sợ hãi khi thấy binh lính Stratus. Có lẽ, cái bản tính ấy đã khiến cho nó trở nên háo hức muốn khám phá hết những gì nó chưa từng được thấy qua.
Nó tự hỏi, tại sao Kishera lại không hề muốn nhìn ngắm những cảnh đẹp hùng vĩ ấy, chỉ vì chúng "không làm được gì cả". Tại sao không chỉ vì chúng đẹp thôi? Tại sao lại phải có lý do hay mục đích cho cái đẹp đó?
Có thể cô bạn chỉ đơn giản là không thích. Ừ, chỉ vậy thôi.
Nó cũng đã quen làm mọi chuyện một mình rồi. Có sao đâu chứ? Nó đã có Kara, và Kara luôn bảo vệ nó!
Ừ! Không sao hết!
Nó không biết mình đã đứng yên làm cái mặt xấu xí kia mất bao lâu, mong là không lâu lắm. Nhưng mặt nó bây giờ đã tươi trở lại. Lúc này nó mới nhận ra Kara đang dụi dụi đầu vào chân nó, một cử chỉ nhìn rất bình thường với loài mèo, nhưng với Kara và cách hiểu của riêng Ako thì đó là cử chỉ an ủi.
"Chỉ đơn giản là đẹp thôi!" Nó nói, giọng có hơi cao hơn bình thường một chút. "Mình chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào xanh như vậy, trước giờ chỉ thấy có cát và cát thôi. Không sao, nếu như cậu không thích thì mình sẽ đi khám phá với Kara." Nó cười haha. "Không làm phiền cậu nữa nha~!"
Rồi quay đuôi chạy thẳng đi, Kara chạy theo ngay sau.
Nếu như ai đang đi qua Lycandi Foothills ngay bây giờ, sẽ nghe tiếng cười và tiếng "Wheeeeeeeeeeee~" vang vọng hết cả vùng chân đồi. Đi gần các bụi cây cỏ có khả năng thấy hai đường màu đen chạy xẹt qua hướng thẳng vào mấy bụi cây cỏ đó. Nếu có thấy thì khuyến cáo khách bộ hành đừng đứng ngay trên đường chạy của hai vật thể đó kẻo bị tông, lực va chạm sẽ không nhỏ lắm đâu.
(Còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bns Fanfiction] Kí Ức
FanficAko là con của một dòng họ lớn theo phái Sát Thủ. Gọi là con, nhưng dòng họ của nó không chấp nhận một đứa trẻ tộc Lyn là một phần của họ, dù cho mẹ nó cũng là người tộc Lyn. Rồi một ngày, Ako tỉnh dậy giữa sa mạc, hoàn toàn không nhớ gì. Nó bị mất...