CHƯƠNG 4 Nỗi Kinh Hoàng Vô Hạn

36 1 0
                                    


Dòng nước cống không những sâu mà còn chảy mạnh hơn Shion nghĩ. Những thứ kì quái cứ trôi ngang qua. Thỉnh thoảng lại có gì đó vướng vào kính cản mất tầm nhìn của cậu. Shion ngửi thấy mùi khác hẳn mọi loại mùi mà cậu từng ngửi thấy trước đây. Trộn lẫn trong mùi hôi thối bao khắp nơi là cái cảm giác ngây ngấy phát bịnh cùng với mùi chát chúa xộc thẳng vào làm đau hết cả mũi. Trong dòng nước đục ngầu màu nâu này, chật vật lắm Shion mới có thể bám theo Nezumi đang bơi đằng trước. Mà trên hết cậu thấy muốn hết hơi, tim đập dồn đập còn lồng ngực như bị xé rách.

Nezumi bơi dạt qua một bên, chỉ vào một tay vặn nhô ra khỏi bức tường. Shion vươn tay nắm lấy nó và cả hai cùng kéo mạnh hết sức bình sinh. Một khoảng hở hình tròn dần thành hình.

Shion không thể nín thở lâu hơn nữa. Đây đã là cực hạn rồi. Cậu mất dần tỉnh táo. Rồi bỗng nhiên cả người cậu bị hút vào chỗ hở ấy. Cậu bị kéo, bị đẩy rồi bị ném xuống một nơi khô ráo. Toàn thân Shion rơi phịch xuống thật mạnh bạo, xung chấn của cú rơi lan tận xuống ngón chân. Nhưng ít nhất cậu không còn phải chịu đựng việc có một lớp vải ướt quấn quanh khuôn mặt. Cậu có thể hít thở bình thường được rồi. Thở phào nhẹ nhõm và một cơn ho theo tới. Cậu thấy buồn nôn còn miệng thì có cảm giác dinh dính. Shion gỡ cặp kiếng bảo hộ ra, nhắm mắt lại. Cậu chẳng thể cử động mất một lúc.

"Chưa đến giờ ngủ đâu." Nezumi mỉa mai nói, nhưng tiếng thở dốc dường như đã phản lại cậu ta. Shion mở mắt ra, đập thẳng vào mắt cậu hiện giờ là một khu toàn bằng bê tông.

"Ta đang ở đâu thế?"

"Trong đường ống cống. Tàn tích từ thế kỉ hai mươi. Có lẽ cũng không hẳn là tàn tích vì nó vẫn còn được sử dụng." Nezumi lắc đầu qua lại cật lực. Nước từ tóc cậu ta bắn khắp nơi. "Khi lượng nước thải vượt quá sức chứa của nhà máy thì họ sẽ mở cánh cửa đó ra để nước đổ vào những đường ống này."

"Họ cho nó chảy tràn qua đây? Mà không qua xử lý ư?"

"Phải. Cái thành phố yêu dấu của cậu thỉnh thoảng vẫn làm vậy."

"Nước sẽ về đâu?"

"Đến Khu Tây."

"Thế là họ để nước bẩn chảy tràn qua―sao họ có thể..." Shion không biết nói sao. Nezumi đứng dậy.

"Khu Tây đối với hắn ta có phải là một phần thành phố đâu. Nó ở vùng ven mà. Hắn ta có lẽ chỉ xem đấy như bãi rác của hắn thôi."

"Hắn ta?"

Nezumi đứng yên đó, nhìn chằm chằm về phía trước. Cuối tầm mắt đó là dòng nước cống mà cả hai mới từ đấy rơi xuống. Nước vẫn chảy thành dòng qua đám bê tông.

"Đi thôi." Nezumi cúi xuống nhặt con chuột đang chạy quanh chân mình lên rồi quay lại nhìn Shion. Shion luống cuống đứng dậy. Cậu vẫn thấy khó chịu nhưng đủ sức để đứng dậy và tiếp tục đi tiếp. Mình vẫn còn đủ sức. Mình sẽ cố được đến cùng. Không sao cả. Shion cứ liên tiếp động viên bản thân. Từ trên vai Nezumi, con chuột đã dẫn đường cho họ chít chít khá đáng yêu.

NO.6 NOVELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ