CHƯƠNG 5 Mối nguy tiềm ẩn

17 1 0
                                    



Vào ngày đầu tiên hoặc đại loại vậy, chúng tôi chỉ chú tâm đến đất nước của mình. Ngày thứ ba và thứ tư, chúng tôi chú tâm đến lục địa của mình. Tới ngày thứ năm, chúng tôi đều hiểu rằng chỉ có một Trái Đất.
– Sultan bin Salman Al-Saud, phi hành gia

.

Sau khi nghe Shion đọc xong cuốn sách truyện bằng hình, Kalan thở ra thỏa mãn.

"Câu chuyện hay thật đó."

Rico đột nhiên thổi mạnh hơi qua mũi. Bé lấy tay nghịch nghịch phần băng mới thay quấn trên cổ, nhận xét.

"Em thì lại thấy nó chẳng hay chút nào. Chuyện về thỏ đều nhàm chán cả."

"Vậy em thích nghe chuyện về gì nào, Rico?" Shion hỏi.

"Ừmmmmm―" Rico suy nghĩ mất một lúc. "A, chuyện về bánh mì. Và― và chuyện về món súp và khoai tây chiên."

"Em đói lắm nhỉ, Rico."

Kalan nhìn Shion gật đầu.

"Em ấy luôn luôn đói. Rico đói nhiều hơn hẳn mọi người."

"Chờ chút nhé. Anh nghĩ vẫn còn một ít súp..." Còn chút súp nào cho em bé không? Một tô súp đầy giúp làm dịu đi cái dạ dày trống rỗng của Rico trong một khoảng thời gian―

Kalan đứng dậy.

"Dạ thôi, cám ơn anh. Được rồi mà. Bọn em đi về đây." Cô bé nắm lấy tay em trai mình rồi đi về phía cửa. Đứng đó, em quay lại và nói bằng giọng khá nhỏ. "Cám ơn đã đọc cho bọn em nghe."

"Có gì đâu."

"Mai bọn em lại tới được chứ?"

"Dĩ nhiên."

"Dạ." Một nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt của Karan, rồi cô bé gần như lôi Rico ra ngoài đi về. Nezumi vươn vai từ trong bóng của một chồng sách.

"Vẫn ngu ngốc như mọi lần ta."

"Ngu ngốc? Tớ ư?"

"Kẻ ngu ngốc nhất là kẻ không nhận ra là mình ngốc. Hình như có một câu châm ngôn như thế thì phải." Nezumi đứng dậy, quàng tấm vải siêu sợi quanh cổ. "Cậu đang cố ban phát của bố thí cho bọn trẻ. Cố đưa cho chúng phần súp còn lại."

"Làm thế là ngu ngốc à?"

"Bọn trẻ đến đây để nghe đọc truyện. Chúng không đến cầu xin điều gì cả. Nếu cậu có thể đảm bảo Rico sẽ không bao giờ chịu đói nữa thì điều đó ổn thôi, mà cũng tốt nữa. Nhưng chỉ vì nhất thời mà cậu cho thằng bé phần súp còn dư, vậy lần tới nó bị đói thì cậu tính sao? Cậu chẳng thể nào chăm sóc nó suốt được. Nếu cậu vô trách nhiệm bỏ dở giữa chừng thì tốt hơn hết là chẳng đưa cho thằng bé bất kì cái gì ngay từ đầu. Con bé Karan kia có vẻ còn hiểu chuyện nhiều hơn cậu. Con bé sáng dạ mà đường hoàng lắm. Con bé biết cách từ chối lòng từ thiện nửa vời của cậu."

Shion chìm sâu vào trong ghế. Những từ ngữ của Nezumi luôn gây ra đau đớn đối với cậu. Cứ như thể da của cậu bị lột ra từng mảng vậy. Cậu thậm chí như nghe thấy tiếng da thịt của cậu bị xé toạc ra. Sự ngu ngốc, kiêu ngạo, vô tâm của cậu. Những cái hư danh bên ngoài của cậu bị lột sạch, cậu chỉ còn trần trụi lại: nông cạn và tự phụ― bản chất thật của cậu. Nezumi bước dài qua trước mặt cậu và tiếp tục nói trong khi đang đeo găng tay vào.

NO.6 NOVELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ